4

1.9K 107 24
                                    

Andree gần đây có vẻ bận bịu. Tần suất hắn xuống căn hầm để trêu chọc và hành hạ Bray giảm hẳn.

Bray có chút không quen với điều này. Đối với cậu, việc bị Andree chà đạp đã dần trở thành thông lệ, trở thành thứ gì đó mà khi vắng bóng hắn, tự nhiên trong lòng cậu thấy như vướng mắc điều gì. Nói Bray mong ngóng sự xuất hiện của người kia cũng không phải, vì thành thật mà nói, hắn không ở đây ngày nào thì ngày đó cậu được yên ổn. Bray để cho răng nghiến vào nhau, khó chịu mà nhăn nhó mặt mày. Những mảnh kí ức về tội ác của Andree thật sắc lạnh, đâm vào da thịt Bray, khiến cậu đau đớn và không ngừng rùng mình. Phải rồi, Andree cút đi là điều Bray luôn muốn. Không có hắn, cậu như tránh được tai ương, có thể lặng im một mình nơi góc phòng mà hòa tan linh hồn vào không gian cô quạnh, hoặc xúyt xoa chẳng ngừng vì những vết thương vẫn rỉ ra chất lỏng màu đỏ thẫm làm cậu đau đến tê dại. Không có hắn thật bình yên, thế giới như bớt đi được một tai hoạ, Bray nghĩ thế, rồi tự cười. Thế nhưng, kì lạ làm sao, trong cõi lòng kia vẫn đan xen những cảm xúc mà cậu chẳng thể biết. Đâu đó trong thâm tâm, Bray vẫn chờ đợi, dù chỉ chút ít thôi, cậu tự nhủ, vẫn chẳng thể thấy yên lòng nổi khi căn phòng này chỉ có mình cậu. Lạ thật đấy, vì trước kia, Bray đã quen với việc ở một mình trong căn hộ và ngày đêm vùi đầu vào công việc. Ấy thế mà chỉ mới đây thôi, cậu thấy mình đã trở thành con người khác. Khi căn hầm thiếu đi Andree, thiếu sự tra tấn cùng điệu cười vặn vẹo của hắn vang vọng khắp bốn bức tường, Bray dường như không vui.

- Chết tiệt, mình bị cái đ** gì vậy !?

Bray ném ra một câu chửi rủa, thô lỗ mà quăng nó vào cái quạnh hiu đến vỡ tan. Tên đàn ông kia thật quá đỗi xảo quyệt, đến nỗi mà ngay cả khi không có hắn, tâm trí cậu cũng chẳng có phút giây nào ngơi nghỉ. Bray không biết mình đã bị hắn thao túng đến mức nào mới có thể xáo trộn tâm tư đến thế. Dường như Bray và Andree không thể tách rời, và sự chà đạp là sợi dây kết nối cả hai.

Bray để tiếng thở dài hắt ra, cho cái phiền muộn bay bổng trước mắt, thật muốn dùng tay bóp vỡ nó. Cậu luôn trong tình trạng mâu thuẫn như vậy, và nó, cùng bóng lưng người đàn ông kia ẩn hiện trong tâm trí, khiến cậu phát điên lên được. Lại nói về Andree, Bray càng nghĩ càng thấy khó hiểu, vì gần đây hình như hắn lại sinh ra cái tật mới. Chẳng hiểu sao hắn, một kẻ hoàn toàn tỉnh táo, mỗi một ngày phải xuống hầm và lè nhè về "chiến công" của hắn như tên say rượu nói năng mất kiểm soát. Chẳng hạn như hắn sẽ kể về việc hắn đã ngủ với bao nhiêu cô, rồi vứt bỏ họ như thế nào. Cũng có khi hắn kể về vài lần mình bị lừa tình khi thứ người hắn yêu muốn không phải là hắn, mà chỉ đến với hắn vì mong ước "tay này xách Burkin, tay kia Richard Milles". Bray nghe mà chỉ biết cười không ra tiếng. Andree có vẻ muốn cho cậu biết rằng cậu chỉ là món đồ chơi, hắn thích thì hắn bỏ, nhưng cũng có khi Bray thấy hắn thật sự si tình và đáng thương.

Lắc đầu nguầy nguậy để xua tan những dòng suy nghĩ bề bộn, Bray nằm xuống sàn. Cái lạnh của sàn nhà như kim đâm vào những lo âu ngổn ngang của cậu. Bray bỗng chốc thèm được ra ngoài. Phải rồi, đã quá lâu kể từ lần cuối cậu nhìn thấy ánh mặt trời. Trong căn hầm thiếu ánh sáng, Bray cảm thấy lí trí của mình dần thui chột đi khi bóng tối ngày ngày lả lướt trên tâm trí phủ đầy sương, dịu dàng mà ném lên đó một tấm vải màu đen mỏng manh, nhẹ nhàng đến nỗi khi Bray kịp nhận ra, cậu đã chẳng còn đủ tỉnh táo để chiến đấu với Andree nữa rồi.

[RapViet][AndRay] Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ