11

977 49 34
                                    

- Bảo.

Nghe tiếng gọi, Bray quay người lại. Một người đàn ông cao lớn và chững chạc tiến về phía cậu.

- Sao em lại đứng đây thế ?

- Anh Binz...

Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy. Bray chẳng hình thành được một ý tứ để trả lời cho câu hỏi của người đàn ông. Trong đầu cậu là một khoảng không vô tận. Binz thấy chàng trai nhỏ có vẻ không được thoải mái lắm. Gã móc từ trong túi ra một bao thuốc, rút một điếu, đưa cho Bray. Cậu mở to mắt nhìn người đàn ông, do dự một lúc rồi cũng nhận lấy điếu thuốc.

- Để anh châm cho.

- Em cảm ơn.

Binz lấy bật lửa. Gã chà vào bánh xe nhỏ bằng kim loại, ngọn lửa bừng lên, sưởi ấm đáy mắt đục ngàu của Bray. Đầu thuốc dần ửng đỏ, Bray lặng lẽ nhìn Binz châm nốt điếu thuốc của gã.

- Lâu lắm rồi em chưa hút thuốc.

Bray đưa điếu thuốc lên môi, từ từ nhấm nháp vị đắng chát. Lần cuối cùng cậu động tới thuốc lá là bao giờ cậu cũng không nhớ, chỉ biết rằng khi ấy cậu và Andree chưa có mối quan hệ khó nói như hiện tại. Nhưng rồi vị đắng chát nhanh chóng làm đầu môi tê đi trong cái ngọt lẩn khuất, trong cái giọt mê muội được giấu kĩ trong mùi khói thuốc hăng hắc nhỏ từ từ vào nỗi trăn trở đang cứa vào da nóng.

- Vậy hả ?

Binz hỏi bâng quơ. Gã cũng để môi kề sát điếu thuốc, rít một hơi sâu. Cả gã và chàng trai đang thu mình bên cạnh cùng hướng mắt vào khoảng vô định. Bray chẳng đáp lại gã, và thế là âm thanh trầm ngâm bị bỏ quên lại trong mơ hồ lạ lẫm, trôi dạt đi thật xa.

- Em đang lo cho Thế Anh à ?

Bray hơi giật mình. Răng nghiến vào điếu thuốc.

- Vâng...

Binz vỗ vai cậu.

- Không cần lo quá đâu. Nó vừa cấp cứu và bác sĩ nói nó ổn rồi mà ?

- Em biết là vậy... Nhưng em không thể ngừng lo lắng được.

Không trung trộn lẫn với màu mắt, hơi thở quấn quýt lấy thinh không. Bray tì tay vào lan can, để tàn thuốc theo chiều gió mà bay dần, chỉ còn lại đầu thuốc đỏ lập loè trong bóng tối. Chẳng hiểu sao thay vì đau lòng cho người em thân thiết vừa bỏ mạng, tâm trí cậu lại rối bời bởi hình ảnh người đàn ông vừa được cấp cứu. Bray để điếu thuốc tàn hết, xin thêm một điếu nữa, rồi cứ trầm ngâm như thế mà nuốt vào khói thuốc đắng ngắt. Mùi thuốc ám vào da thịt. Mùi thuốc hôn lên mi sầu. Bray để nỗi bận tâm lăn tuột khỏi cổ họng, rơi tõm xuống trông chờ vô tận, trôi theo dòng suy tư cuộn xoáy rồi đập vào từng ngóc ngách trong khổ đau chất chồng. Ngay bây giờ, em chỉ cần có anh.

- Anh Binz này.

- Ừ ?

- Anh và Thế Anh...giống nhau phải không ạ ?

Binz lúc này mới quay sang nhìn Bray. Gã không vội vàng lắm, nhưng đôi mày đã hơi xô lại.

- Ý em là sao ?

Bray lấm lét nhìn gã. Ngón tay siết lấy điếu thuốc. Hơi thở trong khí quản bị bóp lại. Cậu nhỏ giọng, cốt để chỉ hai người nghe được.

[RapViet][AndRay] Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ