1

4.5K 200 25
                                    

"Đau đầu quá..."

Bray chợt tỉnh sau giấc ngủ dài, tưởng chừng như cậu có thể cứ mê man như vậy mà ngất lịm đến tận mấy ngày. Những dây thần kinh của não bộ dường như cũng chưa kịp trở lại với guồng quay của chúng, làm Bray choáng váng đến mức khiến cho đường nét trên khuôn mặt thanh tao xô lại, bày ra sự cáu giận. Cậu nghiến răng, bực bội vì đầu óc cứ quay cuồng, lộn xộn như khi chơi xổ số, hoặc có khi còn hơn thế vì bộ não sáng tạo ra những bài rap thường ngày đang ong ong như thể chủ nhân của nó đã quên mình ở trong bar cả đêm với chất cồn và khói thuốc bay bổng, hay thậm chí là lạc hồn ở đâu đó vì thứ chất bột màu trắng hay được rao bán trên chợ đen. Bray hay gắt ngủ, nhưng giờ đây sự nhăn nhúm của đôi mày và sống mũi có vẻ còn méo mó hơn những lúc cậu hậm hực vì giấc ngủ không yên.

Phải mất một lúc khá lâu sau, Bray mới chật vật mở được mắt. Mí mắt cậu nặng như đeo chì, chốc chốc lại chớp để cố gắng đem ý thức quay trở lại. Trước mắt Bray lờ mờ hiện ra một căn phòng tối với các hạt sáng vương vãi từ những chiếc đèn chỉ đủ cho cậu nhận ra mình đang ngồi dưới sàn, lưng thì tựa vào bức tường lạnh toát. Bray không tự chủ mà run lên, cảm nhận được cái giá băng của bức tường kia xuyên qua lớp áo mỏng tang, len lỏi vào da thịt và đâm vào tận sâu trong tâm can cậu. Nhức nhối. Bray chẳng biết mình đang ở chỗ quái quỷ nào. Cậu khổ sở lục lọi những mảnh kí ức vụn vỡ, mơ hồ, mờ nhạt, cố gắng tìm ra chút đầu mối nào đó. Nhưng vô vọng. Căn phòng dần hiện ra rõ hơn trong ánh đèn lù mù khi mắt Bray đã làm quen được với việc thiếu ánh sáng. Một căn phòng không quá lớn, thiết kế mang hơi hướng châu Âu, Bray đoán vậy. Trong phòng không có quá nhiều nội thất, chỉ giống như một căn hầm nhỏ để trú ẩn tạm thời mà thôi. Nhưng tên điên nào lại trang trí cho một căn hầm theo kiểu Tây cơ chứ, Bray thầm rủa, và giây phút cậu đủ tỉnh táo để nhận ra đây chính xác không phải nhà của mình hay bất cứ nơi thân thuộc nào khác, dạ dày cậu nhộn nhạo và ổ bụng bắt đầu dấy lên cảm giác lạ kì, bồn chồn, buồn bực chẳng dứt, như thúc ép Bray, như cảnh báo cậu rằng nơi đây hoàn toàn không phải lãnh địa của cậu, và cậu có thể bị bóng tối dập dìu sau những ánh đèn hơi ngả vàng kia nuốt chửng lấy, hay tệ hơn là thứ gì đó khuất sau tấm màn đen tuyền ấy, Bray chẳng biết nữa, nhưng nó có thể làm hại cậu bất cứ lúc nào. Khí quản của cậu trai như bị hòn đá chặn lại, khô khốc, mệt nhọc, muốn vỡ tung ra như một đường ống nước bị áp lực chèn ép đến không chịu nổi. Bray khó khăn nhích người vì ở quá lâu một tư thế, và bi thảm là đây, Bray nghĩ vậy, khi một người muốn đứng lên, muốn vùng vẫy, muốn nhào vào tự do phóng khoáng thì biết rằng có thứ gì đó, thô cứng, lạnh buốt, phát ra tiếng kim loại ghê người đang giữ chặt mình, cả tay và chân đều chung số phận. Bray cau có cựa quậy, giằng dây xích, giãy giụa, gồng mình, thở, rồi lại giãy giụa, cứ như vậy cho đến khi mệt lả và tay chân bị siết đến đau đớn, hằn những vết đỏ rướm máu trên da thịt trắng nõn.

- Mẹ kiếp !

Bray quát vào hư vô, đem tiếng chửi thề muốn dày vò, muốn làm nát tươm tấm màn màu đen trước mắt. Khốn kiếp thật ! Bray đang phải vùng vẫy như người chết đuối trong lòng biển màu hắc tuyến, trong khi chẳng có chút manh mối nào về cái nơi khiến cậu điên tiết này. Đôi mày và những vết nhăn trên khuôn mặt tức tối trở nên nhàu nhĩ đến đáng thương.

[RapViet][AndRay] Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ