Từng ngày trôi qua em phải chứng kiến tất cả những hành động của hai người họ. Tim em nhói lắm, nhói đến đâu lòng, bóp nghẹn đến khó thở. Nhìn đôi vợ chồng hằng ngày tay trong tay ôm ấp nhau mà em chẳng làm được gì, chỉ biết đứng sau lưng âm thầm nhìn họ. Nhưng em giấu cảm xúc của mình tốt lắm, chẳng để lộ ra một chút nào là buồn trước mặt mọi người cả.
Trưa hôm đó em có đi ăn cùng một đồng nghiệp nam trong công ty, anh ta tên là Phú Vinh, là người đã giúp đỡ cho em rất nhiều trong công việc.
"Đức Duy à, em thích sếp Nguyễn hả". Một người đồng nghiệp trong công ty thắc mắc hỏi em.
"À dạ không có đâu ạ, em chỉ coi anh ta là sếp của mình thôi". Em ngại ngùng mà trả lời người đồng nghiệp.
Bỗng chốc anh ta dùng 2 tấy nắm lấy mu bàn tay em. "Đức Duy à, nếu em chưa thích ai tôi có thể theo đuổi em không".
Em sững sờ dòm ngó mà chẳng thốt lên lời nào.
"Nếu em không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi nha". Hắn ta vui mừng ra mặt khi thấy em cứ im lặng mà nhìn chằm chằm mình.
"Ừ, tùy anh vậy". Em lạnh lùng đáp trả rồi quay lưng đi.
Hắn mừng lắm, mừng khi được em đồng ý, quấn quýt mà nhảy cửng cả lên.
Nhưng chẳng hề hay biết đã có một bóng lưng từ đằng xa chứng kiến toàn bộ câu chuyện của hai người. Chính là Quang Anh, mặt mày đen xì lộ ra vẻ ghen tuông, đầu anh như sắp nổ tung khi thấy có người con trai thân mật với Hoàng Đức Duy như thế.
Ả trà xanh tận dụng cơ hội mà thêm mắm thêm muối chọc tức Quang Anh. "Anh thấy chưa, anh vừa mới bỏ cậu ta mà cậu ta đã có người khác rồi, cậu ta rõ ràng đâu có thích anh".
Quang Anh bấu chặt tay thành nắm đấm mà đập mạnh vào tường thể hiện cơn tức giận sâu trong lòng ngực của mình. Ả ta khi thấy mình đã thành công chọc tức được Quang Anh cũng nở ra nụ cười đầy man rợ.
________________Về phía em, chiều này em phải vào bệnh viện để tái khám cho bà.
"Hôm nay cháu không đi cùng cậu Nguyễn à".
"À dạ không". Đức Duy bất ngờ khi thấy bà hỏi về anh ta.
"Không phải cháu với cậu Nguyễn giận nhau đấy chứ".
"Dạ không có đâu bà, để bây giờ cháu lấy cháo cho bà ăn nha".
Em múc từng thìa cháo lên miệng bà. Đến khi bà ăn xong, yên giấc trên giường bệnh mới dám rón rén bước về nhà.
Đến tận 7 giờ tối em mới lò mò về đến nhà, đặt tấm lưng mệt mỏi bên chiếc giường rồi đánh một giấc.
________Còn về phía Quang Anh, tối hôm đó anh có hẹn với Trung Hiếu ở quán bar cũ mà họ thường gặp.
"Alo, Trung Hiếu hả".
"Dạ, có gì không anh".
"Tối này chú mày đi bar với anh, ở quán cũ nhá ".
"À vâng".
Anh cứ ngồi nốc hết ly này đến ly khác hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Tâm trí anh giờ đây cứ hiện lên những hình ảnh tên đàn ông kia với em thân mật với nhau. Anh tức lắm, anh chẳng làm được gì cả, cứ giương đôi mắt nhìn người mình thương thân thiết với người khác làm lồng ngực anh đau đến tột cùng. Chẳng biết anh đã gọi bao nhiêu chai rồi, mặc Trung Hiếu ở bên ra sức cản lại.
"Này, anh bị sao thì nói, làm gì uống nhiều vậy".
"Trung Hiếu ơi, anh buồn lắm, anh rất buồn". Rồi hai hàng nước mắt chảy dài trên má anh.
Trung Hiếu hoàn toàn bị anh làm cho bất ngờ, kể từ mấy năm quen anh, chẳng bao giờ nhìn thấy anh khóc, chẳng bao giờ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, hèn nhát của anh cả.
Anh cứ khóc, khóc mãi rồi nằm gục xuống bàn thiếp đi.
Trung Hiếu bên cạnh lọ mọ bấm điện thoại gọi người nhà của anh. Nhưng số đầu tiên hiện lên màn hình đó chính là số của Đức Duy. Trung Hiếu hấp tấp rồi nhấn vào gọi em."Alo".
"Alo, anh có thể đến đón Nguyễn Quang Anh không, anh ta đang say sỉn nằm gục trong quán bar".
"A-anh ta đang ở đâu".
"Anh đến câu lạc bộ club 119 ở quận 7".
"Tôi tới liền". Em bật dậy mau chóng thay đồ rồi đến rước của nợ kia.
Em bước vào quán bar, ngắm nhìn một vòng thì cũng đã thấy hình ảnh quen thuộc đang nằm gục trên bàn.
"Cậu đưa anh ta về dùm tôi nhé".
"Ừ".
Em mệt nhọc vác tay Quang Anh lên cổ mình một khoảng đường dài từ quán bar đến biệt thự xa hoa của hắn. Để hắn nằm trên giường rồi mệt mỏi thở dài. Cho đến lúc em nắm lấy tay nắm cửa định ra về, bỗng có một bàn tay ấm nóng kéo em ngã ra sau.
Hắn ôm chặt em vào lòng, chẳng để cho em thoát ra khỏi vòng tay hắn. Em càng vùng vẫy thì hắn càng siết chặt eo em hơn.
"Này anh bị điên rồi à, thả tôi ra". Em khó chịu mà bấu vào tay hắn.
"Phải, tôi yêu em đến phát điên rồi, Hoàng Đức Duy".
Nói rồi hắn nâng cằm em lên trao một nụ hôn sâu, tham lam mà mút lấy đôi môi ngọt lịm kia,cố gắng mở kẽ miệng em ra. Nhưng em cắn chặt răng quá chả hở ra kẽ nào. Anh đành cắn lên đôi dưới một cái, em liền theo phản xạ mở miệng ra. Quang Anh lợi dụng sơ hở đưa lưỡi vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè e thẹn đang trốn tránh anh.
______________________________Ý là au ko biết có nên viết H hay ko á, định khúc này ko viết H mà ngược tiếp, chớ tui chưa có viết chap H lần nào, mấy bà cmt tui có nên viết hay ko đi .