Quang Anh hai tay xách đồ mà lẽo đẽo đi sau em. Ánh mắt dường như biết cười mà hướng về phía Duy. Nhìn Duy ngây ngô lắm cứ giương ra vẻ mặt ngơ ngác mà đi tìm phòng của mình. Hết chạy đến phòng này rồi đến phòng khác mà nhìn thật kĩ. Nhìn từng ánh mắt đến nụ cười trên gương mặt Duy dường như vẫn không thay đổi. Nhưng thân hình của em có chút gầy đi rồi, có lẽ thời gian qua Duy đã chịu khổ nhiều rồi.
Duy chậm rãi bước đến mà mở cửa phòng 301. Bên trong phòng sạch sẽ lắm, còn có một chút hương thơm thoang thoảng của những cây bông hồng nữa. Từ nội thất đến sàn nhà chói sáng đến nhòe mắt, Duy không nghĩ rằng phòng của mình có thể được quét dọn đến sáng bóng như vậy.
Duy liền chạy nhào tới chiếm lấy chiếc giường làm của riêng mình, mùi hương dịu nhẹ từ chiếc ga giường khiến em dễ chịu không thôi. Nhưng mà khoan đã, tại sao một phòng rộng lớn như này chỉ có một giường, chẳng lẽ ông trời muốn trêu ngươi Duy à, nhỡ may ban đêm hắn lại sờ mó gì Duy sao.
Quang Anh đang xếp đồ của hai đứa vào tủ thì chẳng nghe động tĩnh gì ở trong phòng nữa cả, liền hất ha hất hả mà chạy vô xem bé nhà đang có chuyện gì. Vừa mở cửa vào thì thấy bé nhà mình ngồi xụ mặt một cục trên giường, chẳng hiểu lí do gì mà từ trạng thái đang vui mà chuyển sang trạng thái buồn trong tức khắc.
Duy khi thấy anh xuất hiện trước mặt mình thì giọng điệu vô cùng hờn dỗi. "Anh đi ra đi, đây là phòng của tao, anh ngủ ở ghế sofa đi".
"Á à, nay gan phết nhỉ dám xưng hô mày tao luôn cơ đấy, chắc anh chiều em quá rồi nhể". Giọng điệu không ngừng giễu cợt mà trêu chọc Duy.
"Hứ, anh cũng thay đổi cách xưng hô với tao đấy thôi". Duy khoanh tay lại mà bĩu môi cho thấy sự giận dỗi của mình.
"Anh khác, em khác chứ nhỉ, sao lại so sánh vậy được".
"Không không tao không biết, tối nay anh ra sofa ngủ đi". Rồi Duy nằm giãy giụa trên giường tỏ vẻ không đồng ý với câu nói của anh.
"Không trêu em nữa, lo mà sửa soạn cho buổi party tối nay đi".
"Chắc tao thèm anh nhắc à, giờ thì biến ra ghế sofa đi". Nói rồi em một mạch đi vào phòng tắm mà sửa soạn cho bữa tiệc tối nay ở tầng thượng.
_____________Cuối cùng cũng đã đến lúc bữa tiệc mở ra rồi, mọi người nườm nượp từ tầng 2,3 đổ dồn lên tầng thượng.
Duy cũng như mọi người thôi, cũng sửa soạn mà tham gia buổi tiệc. Trong lúc đang sửa soạn thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Ting". Duy liền vội vã mà chạy ra mở cửa. Cứ tưởng có khách đến nhà cơ hóa ra lại là Hoàng Long chạy qua rủ Duy đi party đây mà.
" lẹ lẹ đi mày, người ta lên hết rồi đó". Hoàng Long không ngừng mà hối thúc em.
Họ vẫn cứ là đôi bạn thân như thế, vẫn cứ thân thiết, nắm tay nhau mà bám như sam thế kia cơ mà. Nếu mà không nói hai người họ là bạn thân, khéo thì người ta tưởng nhầm là người yêu đấy chứ, bạn bè làm gì mà có cái kiểu đi đâu cũng quan tâm, bám nhau thế kia.
Quang Anh tức lắm chứ, tức khi thấy em thân thiết với Hoàng Long như vậy. Muốn tiến tới mà giữ em làm của riêng mình lắm, nhưng biết sao được họ đã là gì của nhau đâu. Đôi mắt của Quang Anh cứ không ngừng mà thể hiện sự ghen tuông. Kể từ những ngày quen biết Duy thì Quang Anh đã không có thiện cảm mấy với Hoàng Long rồi. Hễ nơi đâu có Hoàng Long là Đức Duy lại đi kè kè với nó mà bỏ quên anh.
_______