Sau khi đồng ý lời tỏ tình của Quang Anh. Cuộc sống của Duy và Quang Anh dường như có bước ngoặc đánh dấu cột mốc thay đổi rất lớn trong cuộc đời mình.
Họ đẹp đôi lắm chẳng cần nói lời yêu nào cả nhưng cả khối người nhận ra họ là một đôi. Em và anh luôn biết cách khiến người khác ngưỡng mộ vào ao ước tình yêu của họ. Một tình yêu trong sáng thuần khiết mà họ dành cho nhau thật biết cách làm người ta tan chảy với sự quan tâm của cuộc tình sâu lắng và đầy sự quan tâm này.
Quang Anh và Duy hiểu nhau lắm, họ hiểu từng suy nghĩ, hành động của đối phương. Chẳng cần nói họ sẽ tự khắc mà tìm đến nhau. Duy cũng đã đổi xưng hô với Quang Anh và cũng đổi biệt danh trong danh bạ là bé lớn. Anh và em cứ thế mà yêu nhau, chẳng biết là họ yêu nhau nhiều đến mức nào, nhưng họ biết đối phương rất yêu mình và cần mình. Một tình yêu nghĩ thôi cũng đã khiến người khác phải ấm lòng.
"Reng". Tiếng chuông điện thoại Quang Anh.
"Alo, mẹ hả".
"Này thằng bé kia, khi nào mày mới dẫn Duy về ra mắt tao hả, bà già này đợi tui mày lâu lắm rồi đấy".
"Có hơi vội rồi đấy mẹ ạ, tụi con chỉ yêu nhau mới 3 tháng thôi mà, tụi con cần thời gian tìm hiểu nhau hơn".
"Mày định để bà dà này đợi mày tới chết à, chúng bây yêu nhau chỉ có 3 tháng nhưng đã kể khoảng thời gian trước đây đâu, mày không dẫn được thì đưa máy cho tao gặp Duy".
"Ơ, nhưng mà....".
Cạch. Tiếng mở cưa vang lên từ đàng sau, phía sau là chàng trai tóc đỏ chạy lon ton vào ôm bé lớn của mình.
"Hê lu bé lớn nha, bé nhỏ về rồi đây". Duy thò tay vào eo mà ôm anh.
"Nào Duy, anh đang nói chuyện với mẹ mà, im lặng chút nào". Quang Anh
"Vâng ạ".
"Duy đấy à, đưa máy cho mẹ nói chuyện với Duy tí xem nào". Quang Anh chuyển mày sang cho Duy
"D-dạ con chào bác ạ, bác có khỏe không ạ". Duy
"Bác khỏe lắm, mai cháu kêu thằng Quang Anh chở qua nhà bác chơi nhé, bác nhớ cháu lắm".
"D-dạ cháu". Duy
"Không phải ngại, bác từ lâu coi con là con dâu rồi mà, ngày mai về ra mắt bác nhé".
"Vâng ạ, mai cháu sẽ về". Duy vô cùng mừng rỡ mà gật đầu đồng ý.
Nhìn hai má lúm chuyển động theo nụ cười của Duy nhìn yêu chết mất. Thật biết cách làm Quang Anh nhà ta điêu đứng mà.
"Anh ơi, mai chúng ta về thăm bác nhé". Duy
"Được thôi, mai anh sẽ dẫn em về, giờ thì ngủ sớm đi". Quang Anh
_____________Sáng hôm sau, mặt trời vừa mới lấp ló đã có một mặt trời đỏ chạy qua chạy lại rộn ràng khắp căn nhà. Nhìn bộ dạng hối hả, hấp tấp lần đầu ra mắt mẹ chồng của Duy, Quang Anh chỉ biết phì cười đứng nhìn. Chẳng biết hôm nay vì bé nhỏ lo lắng đến mức nào mà chỉ mới 5 giờ đã chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ rồi.
"Bé lớn ơi, em mặc vậy được chưa ạ". Duy
"Bé nhỏ của anh mặc gì cũng đẹp mà". Quang Anh
"Anh toàn nói điêu thôi". Duy
"Thôi nào không dỗi, thay đồ lẹ lên kẻo mẹ đợi lâu đấy nhé". Quang Anh luồng tay qua eo mà ôm Duy.
_________"Dạ, cháu chào bác". Duy
"Duy đấy à, vào nhà chơi đi con". Bà mừng rỡ mà nắm tay Duy dắt vào nhà.
"Dạ, con cảm ơn bác". Duy
"Thế khi nào tui cháu mới cưới".
"Dạ, anh Quang Anh còn chưa ngỏ ý lấy con nữa bác ạ". Duy
"Uầy, cái thằng nhóc này kém thế, chẳng giống ba nó hồi trẻ xíu nào".
"Bác trai hồi trẻ như thế nào vậy bác".
"Ba nó ngày xưa cua bác cái một là đổ luôm đó, chẳng giống như thằng ranh con này".
"Thôi vào ăn cơm thôi cháu ạ, chắc thằng sõi đó nấu xong rồi đó". Cả bà và Duy nắm tay nhà mừng rỡ mà vào bếp.
Duy cười khúc khích mà nhìn bóng lưng người thương đang loay hoay trong bếp. Nhìn dáng vẻ bây giờ ai dám nói là một giám đốc tập đoàn hoi Nguyễn đâu cơ chứ, nhìn đảm đang thế này cơ mà.
________Tối hôm đó Quang Anh ngồi cạnh Duy ở bãi cỏ gần nhà mà ngắm những vì sao trên trời.
"Duy à, em biết không, trên trời có nhiều sao lắm, nhưng anh chẳng thể nào tìm được ngôi sao nào sáng tựa ánh mắt của em cả, nhìn nó hồn nhiên và hút hồn anh lắm". Quang Anh
"Anh muốn được bên em với một danh phận mới, muốn được bên em chăm sóc, bảo vệ em đến quãng đời còn lại, Duy à, lấy anh nhé, anh yêu em lắm". Vừa mới dứt lời Quang Anh quỳ xuống nâng niu bàn tay Duy rồi lầy chiếc nhẫn trong tui quần ra.
Chiếc nhẫn lấp lánh nhưng vô cùng giản dị.
Duy khóc rồi, Duy rưng rưng mà ướt đẫm mu bàn tay trắng nõn. Chẳng biết là có đồng ý hay không nhưng có lẽ bởi những giọt nước mắt đó đã nói lên tiếng lòng thay cho lời nói của em rồi.
"E-em đồng ý". Duy
Quang Anh chậm rãi đeo nhẫn vào tay em mà chầm lấy em, Quang Anh thương em lắm. Thương em đến nổi mà anh chẳng thể dừng lại được, anh chỉ muốn, chỉ muốn em là của riêng anh.
End
______________________________Thế là con fic xíu xiu này cũng đã end rồi mời các hơ nì của tui qua con fic onshort mới của tui nè, dự định ngày mai sẽ lên chap mới cho mấy hơ nì nhá. Cảm ơn chân thành đến các hơ nì đã ghé thăm bộ fic này đầu tay của tui, i luv you.
và tui sẽ không viết ngoại truyện vì toàn idea dâm dâm =))))).