"Quang Anh, tao chỉ mới đi du lịch 3 tuần, mày giải quyết như nào mà để Duy của tao bỏ đi rồi". Bà tức giận nhìn cách giải quyết mọi chuyện của thằng con trai mình.
Thật ra Đức Duy là của tui mn ạ =)).
"D-dạ, con...con...con". Quang Anh ngập ngừng lo sợ mà đan 2 tay vào nhau.
"Nếu mày không giải quyết được thì để bà dà này giải quyết".
"Alo, bà Nguyễn đúng không ạ".
"Ừ, tôi đây, chuyện tôi nhờ cậu điều tra sao rồi".
"Đúng như bà dự đoán, cô ta không hề mang giọt máu của họ Nguyễn".
"Cảm ơn cậu, tôi đã chuyển khoản cho cậu rồi đấy".
"Quang Anh".
"Dạ".
"Nếu như mày đã không giải quyết được người đàn bà kia làm sao lấy tư cách để bảo vệ Đức Duy chứ".
"C-con". Quang Anh cuối gầm mặt đầy hối lỗi".
"Miễn cãi ha, coi như vụ này tao giải quyết cho mày, việc của mày là đi tìm Duy về đây cho tao".
"Dạ, con cảm ơn mẹ".
"Đi theo tao tới chỗ này".
_____________Bà và Quang Anh đi tới một nhà hàng nhỏ và ngồi một góc khuất ít người nhìn thấy, nhưng có thể nghe rõ được cuộc trò chuyện của gã tài xế và mụ đàn bà mưu mô kia.
"Anh iu à, em đã đuổi được Đức Duy ra khỏi công ty rồi, cái ngày mà mình chiếm được tài sản sẽ không còn xa nữa đâu, lúc đó ta sẽ có một gia tài khổng lồ sài 3 đời chẳng hết, đúng là một lũ ngu mà". Hồng Linh nói
"Em quả thật đúng là giỏi, khi mà chúng ta nắm hết được tài sản đó trong tay, chúng ta sẽ ôm nó cao chạy xa bay mà chẳng ai hay biết, hahaha". Gã tài xế nói.
"Mày nghe rõ chưa Quang Anh, tao chẳng hiểu sao mày lại không thẳng tay với con đàn bà đó, chẳng lẽ mày không thích Duy sao".
"Con có thích Duy mà ạ, nhưng con không muốn em ấy thấy con giải quyết vụ này lại nghĩ con là một người độc ác, máu lạnh đâu ạ".
"Mày đúng là thật ích kỉ mà, đi theo tao qua bàn bên kia". Bà trực tiếp nắm tay Quang Anh kéo sang bàn của 2 người họ.
"Hai người hay quá ha, đến cả họ Nguyễn mà cũng có gan động đến mấy người không xong với tôi đâu".
"B-bác đến đây ăn ạ". Hồng Linh khi thấy mẹ Quang Anh và anh thì trợn tròn hai mắt mà bất ngờ".
"Bác...bác ơi thật ra mọi chuyện không như bác nghĩ đâu, anh...anh ta dụ dỗ con bác ạ". Hồng Linh nói
"Mày khoải nha cưng, Đức Duy hiền chớ tao không hiền nha, mày đụng đến Duy của tao là mày tới số rồi con".
"C-con đã làm gì đâu ạ".
"Mày con nói nữa hả, mày làm cho Duy của tao bỏ đi rồi hành hạ nó, mưu mô lừa gạt gia đình tao đó con chó". Bà và Quang Anh tiến tới nắm lấy tóc của mụ đàn bà và gã tài xế kia, không ngừng trao cú tát liên hoàn vào mặt.
"C-con có gì không hơn cậu ấy mà bác lại chọn cậu ấy chứ". Hồng Linh nói
"Mày không có tư cách để so sánh với Duy, cái loại đàn bà trơ trẽn như mày mà cũng nói được câu đó sao, Đức Duy tuổi dê mày tuổi lồn nhé =)))".
"Mẹ, đừng đánh nữa, không khéo cô ta sắp chết rồi đấy".
"Mày lo gì, nếu nó chết cũng không liên quan đến nhà mình".
"B-bác ơi, con biết sai rồi bác hãy cho cháu con đường sống với". Cô ta xuống níu lấy chân bà.
"Tao không muốn nhìn thấy mày nữa, mày cút khỏi đây, nếu mày vẫn ở lại bày mưu tính kế thì lúc đó cả gia đình mày chẳng ai yên với tao đâu".
"Được, con sẽ đi,con đội ơn bác nhiều ạ".
"Giờ đến việc của mày đấy, Quang Anh".
"Vâng...vâng ạ. Anh thở dài mệt mỏi, chẳng rõ tung tích Đức Duy ở nơi đâu, tại sao lại rời bỏ anh một cách dễ dàng như vậy chứ.
___________Thời gian cứ tàn nhẫn mà trôi đi chẳng dừng lại, mới ngày nào Đức Duy vừa mới bỏ đi, mới ngày nào anh còn lục tung thành phố lên để tìm em mà giờ đây đã 2 tháng trôi qua rồi. Chẳng biết giờ em nơi đâu liệu em có sống tốt không, Quang Anh nhớ em nhiều lắm nhớ đến mức ngày đêm đều mơ thấy em.
Khi Duy rời bỏ Quang Anh anh đã thay đổi rất nhiều, từ một người chẳng biết nấu ăn giờ đã thành thạo nấu từ món này đến món khác, từ một người lạnh lùng giờ đã biết quan tâm, chăm sóc người khác. Anh đã thay đổi rất nhiều, chỉ tiếc rằng Duy chẳng thể nhìn thấy bản thân anh thay đổi, chẳng thể bước tiếp cùng em. Quang Anh bây giờ đã có tất cả nhưng chẳng có Duy bên cạnh....
______________________________Kết r đó bà con =)), SE đó. Thôi nói giỡn đó còn nha, chap này hơi ngắn chap sau bù nhe .