Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, bình minh dần hé lộ sau chiếc cửa bị tấm rèm che phủ. Quang Anh và Đức Duy vẫn đang say giấc nằm trong lòng nhau, những tia nắng xuyên qua chiếc rèm cửa chiếu vào 2 người nọ đang ôm nhau ngủ, tận hưởng một ngày nghĩ tuyệt vời.
Hoàng Đức Duy bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang chiếu qua rèm cửa, em dụi dụi mắt, chậm rãi mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, rồi kêu người bên cạnh thức dậy.
"Quang Anh dậy đi, trời sáng rôi, Quang Anh, không phải hôm nay anh nói sẽ dẫn tôi đi chơi sao". Em khó chịu mà nhìn cái tên đang nằm ườn trên giường ngái ngủ kia, trông có ghét không cơ chứ.
"Mới 7 giờ thôi mà, hôm nay lại còn là chủ nhật nữa, tôi muốn ngủ thêm, em ngủ với tôi đi". Nói rồi anh vươn cánh tay ra quật em ngã xuống giường, ôm em thật chặt rồi vào giấc.
"Quang Anh, thả tôi ra, anh ngủ thì ngủ đi tôi phải dậy nấu ăn nữa, Quang Anh".
Em đưa mắt nhìn hắn, thì ra hắn đã chợp mắt ngủ rồi, nhưng ôm chặt thế này thì sao em dậy được cơ chứ, đành đánh thêm một giấc nữa vậy. "Ngủ rồi à, ngủ một chút nữa rồi dậy nhé, Quang Anh".
Vào 8 giờ sáng, đôi tình nhân kia cuối cùng cũng đã thức dậy đón bình mình và chuẩn bị cho một ngày đi chơi cùng nhau.
"Anh ăn đi, rồi chúng ta đi chơi".
"Hôm nay em nấu phở à, không biết ăn có trúng độc không ta".
"Nếu sợ bị trúng độc như vậy thì đừng có ăn, để tô của anh cho tôi ăn". Em cau có nhìn thằng cha trước mặt đang nghi ngờ đồ ăn của mình.
"Tôi chỉ ghẹo em tí thôi, làm gì mà mới sáng sớm xù lông hết cả lên vậy". Anh nói với chất giọng cợt nhả như đang khiêu khích em vậy.
"Hứ, tôi không phải mèo mà xù lông nhá, ăn thì ăn không ăn thì cút ra ngoài".
"Hôm nay em gan quá nhỉ, dám cãi lại tôi cơ đấy, giờ ăn hết tô phở này là được chứ gì".
________Hôm nay trời thu khá lạnh, cậu khoác lên mình những chiếc áo ấm dày cụm, làm cho cậu càng thêm nhỏ nhắn và đang yêu hơn. Còn về phía anh, anh cũng khoác cho mình mình chiếc áo nâu tây và quần đen dài trông vô cùng lịch lãm.
"Này em không đội mũ à, tí tai sẽ bị bị lạnh đấy".
"Tôi lạnh kệ tôi, ai thèm anh quan tâm".
Anh tiến tới gần, đeo chiếc mũ len lên đầu cậu. "Em cứ cứng đầu như vậy đi, rồi em ngả bệnh ai chăm bà em, rồi ai chăm em cơ chứ".
"Mà hôm nay anh định đưa tôi đi đâu vậy".
"Bây giờ em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi".
"T-tôi muốn đi xem phim có được không".
"Được". Anh hối hả phóng nhanh đến rạp chiếu phim.
Khi tới rạp anh mua vé rồi bắp rang bơ, nước ngọt đều có đủ. "Em muốn coi phim gì?".
"Hmm, phim lãng tử hoa hồng đi". (Phim này au ko biết có thật ko nhe, chỉ là ý tưởng vụt qua th à).
Lãng tử hoa hồng là một bộ phim có cái kết rất buồn, nam chính và nữ chính phải âm dương cách biệt rời xa nhau, em khi thấy họ rời xa nhau như vậy, mắt đẫm nước rồi òa khóc lên thật to giữa phòng chiếu phim.
"Này, Hoàng Đức Duy không khóc, đây chỉ là phim thôi không có thật mà". Anh nhân cơ hội em khóc mà lấy tay trái lau đi hai hàng nước mắt đang rơi trên má hồng của em, còn tay phải thì đẩy nhẹ đầu em tựa vào vai mình.
Dựa đầu một lúc thì cặp đôi ngồi phía sau lên tiếng. "Cặp đôi trước mặt, dễ thương anh nhỉ".
"Đúng thật là rất dễ thương".
Em khi nghe họ nói vậy, mặt ửng đỏ ngại ngùng bỏ chạy ra ngoài.
Anh thấy em ngại ngùng mà đáng yêu như vậy, cùng phì cười rồi chạy theo em. "Hoàng Đức Duy, chờ tôi với, Hoàng Đức Duy".
Anh bắt lây tay em rồi chở em đến bệnh viện thăm bà của mình. "Em không phải ngại, tôi không để ý mấy chuyện đó đâu".
"Nhưng... Nhưng mà...".
"Không bàn về chuyện đó nữa, giờ chúng ta mua đồ ăn rồi vào viện thăm bà đi, cũng muộn rồi đấy".
"Vâng".
___________"Cạch"
"Bà ơi, cháu đến thăm bà này". Em chạy lon ton tới hướng giường bệnh của bà.
"Hoàng Đức Duy đấy à, lại đây đi cháu".
"Cháu có khỏe không, có sống tốt không".
"Bà yên tâm, cháu sống rất là tốt luôn nha".
Anh đang lấy đồ ăn ra cho bà và em, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, rồi thầm nghĩ sao em có thể dễ thương đến như vậy.
"Cậu Nguyễn, cảm ơn cậu đã chăm sóc cháu tôi nhé".
"D-dạ, không có gì đâu bà, chăm sóc em ấy là chuyện con phải làm mà".
3 người ngồi thưởng thức đồ ăn, rồi trò chuyện hết trên trời xuống dưới đất cứ như một gia đình hạnh phúc vậy.
Anh thì cứ mãi lo ngắm em, ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của em, nó khiến người khác rất ấm lòng, có lẽ anh rất thích nụ cười ấy và cả em nữa. Nhưng nó thực sự có phải là tình yêu mà anh dành cho em không hay vốn dĩ chỉ là em quá giống với người vợ của anh nên mới sinh ra một loại cảm giác không thể định hình như này.
"Hoàng Đức Duy à, cháu về đi cũng 9 giờ hơn rồi còn gì nữa".
"À dạ, bà ở đây mạnh khỏe nhé, hôm sau cháu lại vào thăm bà".
"Cháu và cậu Nguyễn đi về cẩn thận nhé". Bà vẫy tay hướng mắt nhìn về hai con người đang bước xa dần.
"Dạ". Cả hai cùng đồng thanh lên trả lời bà.
Trong lòng bà lúc này vui lắm, vui vì cậu Nguyễn không làm hại cậu, vui vì đã có người chăm sóc, bảo vệ cậu thay bà, nếu lúc này bà có lìa xa trần đời này, bà cũng sẽ rất mãn nguyện khi thấy cháu bà hạnh phúc như vậy.
"Quang Anh, anh có thể đi dạo với tôi không, tôi chưa muốn về nhà".
"Được thôi, đi một chút rồi về nhé".
Hai người con trai dạo phố với nhau giữa thành phố xô bồ và đông đúc. Trời thu se se lạnh, những làn gió thổi vi vu lạnh đến siết lòng người.
Anh nhìn thấy cậu đang run rẩy trước những làn gió mùa thu thổi qua thì bất chợt nắm lấy tay cậu, kéo cậu gần lại phía mình mà sưởi ấm cho thân hình bé nhỏ kia.
Cậu khi thấy anh có những hành động như thế, cũng không phản kháng lại nữa vì cậu biết anh sẽ không hại cậu, trong thân tâm cậu giờ đây cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh anh. Đúng vậy, có lẽ em đã thích anh mất rồi, thích từng cử chỉ, hành động âm thầm của anh khi bảo vệ em, thích những gì mà anh mang lại cho em, tuy đơn giản nhưng lại rất hạnh phúc.
Cảm giác này từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ và bà mang lại cho em, nhưng bây giờ anh chính là người thứ 3 đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của em, tái hiện lại những tình cảm mà em đang thiếu.______________________________