Hoàng Tâm Di sau khi về nhà thì đã kể hết toàn bộ câu chuyện ở trong bệnh viện cho ông Hoàng Đức Minh và bà Lý Bảo Châu nghe. Sau khi nghe con gái mình bị ức hiếp như thế, mà không khỏi kìm nén được cơn giận dữ mà lấy tay đập bàn.
"Tạch! Hoàng Đức Duy nó dám làm thế sao. Đúng là đứa con trai hư đốn, không ăn học đàng hoàng mà."
Ông càng tức giận hơn khi nghe Hoàng Tâm Di nói người đàn ông đang bên cạnh Đức Duy là Nguyễn Quang Anh, kẻ thù của nhà họ Hoàng này.
Hoàng Tâm Di khi thấy ba mình giận dữ như vậy thì lại tuông ra 2 hàng nước mắt giả tạo, bà Lý Bảo Châu khi thấy con gái mình khóc thì sốt sắng cả lên, oán hận ông Hoàng Đức Minh lại để đứa con mồ côi đó ức hiếp đứa con gái mà bà nuông chiều bấy lâu nay.
"Này, ông làm gì đi chứ! Con trai ông đã hại đứa con gái của tôi ra nông nỗi này mà ông chỉ biết tức giận thôi sao, ông thật sự có coi tôi và Hoàng Tâm Di là vợ và con của ông không, hay chỉ coi mụ đàn bà rẻ rách với đứa con mồ côi mới chính là gia đình của ông". Lý Bảo Châu lúc này vừa ôm mặt Hoàng Tâm Di vừa quở trách những lời thậm tệ đến người đàn ông kia.
Ông khi nghe những câu này, cơn tức giận như đạt đến đỉnh điểm mà thốt lên. "Bà cứ yên tâm, từ khi mẹ nó mất, nó không còn là đứa con trai của tôi, không còn là nhà họ Hoàng nữa, tôi sẽ cho nó sống không bằng chết khi dám động đến người nhà họ Hoàng này".
Lý Bảo Châu và Hoàng Tâm Di khi thấy nét mặt giận dữ cùng những lời nói cay nghiệt đó mà cũng cười đắc ý. Vì vốn dĩ Hoàng Đức Duy xưa nay luôn là cái gai trong mắt bà, nếu bây giờ mà mất đi cái gai này thì con gái bà chính là người thừa kế tài sản duy nhất của nhà họ Hoàng.
_____________
Sáng hôm sau Hoàng Đức Duy đã khỏe bệnh hẳn. Quang Anh làm giấy xuất viện cho em rồi chở em về nhà mình."Đây là thẻ của tôi, em muốn mua gì mua, muốn ăn gì ăn, bây giờ tôi phải lên công ty, có cuộc họp quan trọng đang đợi tôi". Quang anh vứt cái thẻ lên bàn rồi một mạch bước lên xe đến công ty.
Hoàng Đức Duy khi thấy Quang Anh làm như vậy thì cũng khá bất ngờ. Trong giới bất động sản Quang Anh được mệnh danh là lạnh lùng, máu lạnh, vậy mà giờ lại đưa cho mình cái thẻ thì có vẻ hơi lo lắng rồi. Trong lòng Hoàng Đức Duy đang suy nghĩ rằng rốt cuộc tên khốn ấy muốn gì ở mình, muốn gì ở tập đoàn họ Hoàng. Đang luống cuống trong đống suy nghĩ ấy thì bỗng điện thoại reo lên.
"Ting! Không phải suy nghĩ nhiều, em cứ cầm lấy tấm thẻ đó và sử dụng như là đồ của mình".
Hoàng Đức Duy lại bắt đầu ngớ người ra trong đầu hiện ra bao nhiêu là câu hỏi. "Sao hắn lại biết mình nghĩ gì mà nhắn thế kia, tên này đúng là thật đáng sợ, mình phải cảnh giác thôi".
Mặc dù được Quang Anh đưa thẻ đen chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, ăn sung mặc sướng thì Đức Duy lại chọn đi làm, muốn tự mình kiếm ra tiền chớ không muốn dựa dẫm vào cái tên họ Nguyễn kia.
Em đã đi khắp nơi, đi qua bao nhiêu từ công ty lớn đến công ty nhỏ mà dường như chẳng có công ty nào nhận cả. Khi đến những công ty đó họ thấy hồ sơ của cậu rất tốt thì không khỏi vui mừng mà nhận cậu, rồi lại có cuộc điện thoại gọi đến làm họ phải từ chối hồ sơ của cậu. Cậu rất thắc mắc tại sao rõ là được nhận rồi nhưng chỉ 1 cuộc điện thoại tất cả các công ty ấy lại gạt bỏ hồ sơ xin việc của cậu.
Trên đường về nhà cậu cứ suy nghĩ về vấn đề này không thôi. Không biết kẻ nào đứng sau những chuyện này, kẻ nào lại ghét cay ghét đắng cậu như thế. Mãi chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy thì bỗng có 1 chiếc xe hơi chạy vụt qua cậu rồi chắn đường cậu.
Người trong xe bỗng bước ra, cứ tưởng kẻ nào xa lạ hóa ra lại là người thân cận của mình. Không ai khác chính là người nhà họ Hoàng, là ông Hoàng Đức Minh cũng với mụ dì ghẻ bên cạnh bước ra xe rồi nhếch mép cười cậu.
"Ái chà chà, đứa con trai yêu dấu của mẹ đi đâu đây". Lý Bảo Châu dở giọng thách thức cậu.
Cậu thấy thế thì cũng đi nhanh qua 2 người họ. Bỗng có bàn tay núm lấy áo cậu, dùng sức rất mạnh kéo cậu lùi lại phía sau. Cậu không phản ứng kịp mà té xuống đất, dùng đôi mắt khó hiểu nhìn hai người trước mặt rốt cuộc là muốn gì ở mình.
"Con trai à, con đi đâu vội thế cha và dì chưa nói chuyện xong với con mà, lâu ngày mới gặp con phải chào hỏi cha một cách tử tế chứ nhỉ"? Khi thấy Hoàng Đức Duy té ra đất thì cũng cười ha hả mà vẫn không quên sỉ nhục, châm chọc cậu.
"T-tôi đã rời khỏi nhà họ Hoàng theo ý các người rồi các người muốn tôi làm gì nữa hả". Giọng cậu run bần bật mà đáp, vì chính cậu biết bây giờ cậu chỉ là con kiến bé nhỏ không ai chóng lưng, là người mà họ Hoàng đem ra làm trò cười.
"Tao đã đuổi mày ra khỏi nhà họ Hoàng rồi mà mày vẫn có gan to đụng đến đứa con gái Hoàng Tâm Di của tao sao, mày không biết thân phận của mình ở đâu hết hả sao cứ mãi trèo cao vậy". Lý Bảo Châu buông những lời cay độc để trả thù vụ hôm qua con gái bà bị ức hiếp.
"Thật là đáng xấu hổ mà, mày có còn là con người không vậy, dám đụng đến nhà họ Hoàng, rồi lại đeo bám cái tên họ Nguyễn kia, tao sẽ cho mày sống không bằng chết, để tao coi thằng nhóc Quang Anh kia sẽ làm gì để bảo vệ mày". Hoàng Đức Duy thực sự không dám tin những lời nói cay nghiệt đó vang lên từ miệng người cha đã yêu thương cậu hết mực.
Bỗng Lý Bảo Châu vương tay ra tát cậu, sắp chạm đến mặt bỗng có một bàn tay siết chặt tay mụ già kia đến đau điếng.
______________________________
Sao nó drammu ko z =)). Truyện j mà đắng nghét, chắc mấy bà cũng đoán được ai cầm bàn tay mụ già kia r ha.