Chap 5: Ngủ chung

1.8K 119 22
                                    

Hoàng Đức Duy cứ ngồi khóc, chẳng biết em đã khóc trong bao lâu, mắt em giờ sưng húp cả lên, làm cho thị giác của em càng mờ hơn.

Em chập chững bước từng bước vào phòng ngủ rồi đánh một giấc tới sáng. Cứ nghĩ em sẽ nằm ngủ yên lặng mà đánh một giấc tới sáng. Nhưng không em đã bị mộng du và mò sang phòng Quang Anh.

Quang Anh khi nghe thấy tiếng ú ớ ở trong phòng mình thì cũng đã bật dậy. Cảnh tượng trước mắt làm anh không khỏi trợn tròn mắt lên nhìn vì không nghĩ em đang nhảy múa và la ú ớ trong phòng mình như vậy.

Anh đứng dậy tiến tới chỗ cái tên Đức Duy đang nhảy múa và hú hét kia. "Này, Đức Duy, em bị sao vậy có nghe tôi nói không, Đức Duy". Anh để tay lên vai em lay thật mạnh, nhưng có vẻ em đang chìm trong cơn say rồi =)).

Khi thấy Hoàng Đức Duy làm những hành động như vậy, mặt anh cứng đơ ra, bình thường thì em rất điềm đạm mà sao ngủ lại quậy như thế này.

Rồi anh nắm tay em kéo về phòng, nhưng em lúc này đã không còn tỉnh táo mà hất tay anh ra. "Anh đi ra đi, tôi ghét anh, rất ghét anh". Chắc em sẽ không bao giờ tưởng tưởng ra được khi mình nói câu này với tên họ Nguyễn kia.

"Chà, em cũng gan phết nhỉ, dám ghét cả tôi cơ đấy, nhưng mà giờ em không tỉnh táo tôi sẽ không trách em, em về phòng mình đi".

"Không, đây là phòng tôi, đây là phòng của tôi anh đi ra đi".

"Nếu em không về phòng thì đừng trách tôi đấy nhé". Nói rồi, anh bế xóc em lên rồi đặt nhẹ xuống giường mình. Mặc em đang giãy giụa, anh lại kéo em vào trong lòng mình càng ôm chặt hơn.

Hoàng Đức Duy lúc này thực sự đã bị ôm chặt đến nổi không thể nhúc nhích. Em lúc này thì cũng đã chịu nằm yên mà say giấc, anh từ từ buông lỏng tay ra để cho em dễ thở, không quên ngắm ngía khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ kia.

"Em cũng xinh phết nhỉ, nhưng tiếc thật tôi không thể có tình cảm với em được, lúc đầu có lẽ tôi muốn chơi đùa với tình cảm của em, nhưng bây giờ có lẽ trong lòng tôi đã có chút lay động rồi, có lẽ em giống cô ấy quá chăng, thực sự đó chỉ là cảm giác em là người thay thế thôi sao?".

Anh đặt tay lên trán mà suy nghĩ rốt cuộc anh với em mối quan hệ là gì chứ. Bỗng một bàn tay trắng trẻo, thon dài ôm chầm lấy anh, hơi ấm từ bàn tay em và mùi thơm từ cơ thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, cảm thấy có hứng thú với em vô cùng.

Nhưng rồi lại gạt bỏ suy nghĩ đó mà ôm em ngủ tới sáng.

_________________

Vào sáng sớm, căn nhà vốn im ắng thì nay đã có một tiếng hét xóa tan không gian im ắng đó.

"A.... Quang Anh hôm qua anh làm gì tôi, tại sao tôi lại ở phòng anh, tại sao anh ôm tôi vậy hả". Em không ngừng la hét ầm ĩ khi thấy bản thân lại thức giấc trong một căn phòng xa lạ và được Quang Anh ôm thế kia.

Quang Anh khi nghe em la hét như vậy, thì cũng bật dậy mặt hoảng loạn nhìn em.

"Đức Duy em sao vậy, ai làm gì em, ai dám đụng tới em, nói cho tôi biết đi tôi sẽ giải quyết thằng đó cho em".

Em đưa ngón tay trỏ chỉ về phía anh, làm anh ngơ ngác mà hỏi lại lần nữa. "Sao em lại chỉ tôi, tôi đã làm gì em đâu".

Rồi em ném gối vào người anh. "Tại sao tôi lại ở phòng của anh, anh đã làm gì tôi".

"Đức Duy, em bình tĩnh nghe anh nói đã, hôm qua em bị mộng du rồi qua phòng ngủ chung với anh cơ mà, em không nhớ gì sao".

Mặt em lúc này đỏ như trái cà chua mới chín, còn giọng thì lắp bắp mà đáp lại anh. "V-vậy cho tôi xin lỗi nha, coi như chúng ta huề đi haaa".

Nói rồi em ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh thở hổn hển. "Trời ơi, Hoàng Đức Duy sao mày lại chủ động ôm người ta kia chứ, đúng là mất giá quá mà". Em lấy 2 tay vỗ vỗ mặt cố hết sức tỉnh táo để nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

Anh khi thấy em ngại đỏ mặt như thế, thù cũng cười khoái chí với độ dễ thương của em nhỏ này.

Vscn xong thì anh cùng với em ngồi đối diện nhau ăn sáng, Hoàng Đức Duy khi thấy anh ngồi đối diện lại đỏ mặt lên ngại ngùng, nhớ những lời anh nói đêm qua.

"Đức Duy, em không phải ngại, tôi quên chuyện đó rồi, bây giờ nhà họ Hoàng đã dùng quyền lực ép những công ty nhỏ không nhận em, giờ em tình làm gì".

Nghe anh nói thế, cậu sững người ra, trong lòng cậu rất muốn nhờ vả hắn, nhưng lại lo ngại anh sẽ từ chối thẳng thừng. Mãi trong đống suy nghĩ tơ nhện, bỗng có một giọng nói kéo em ra khỏi suy nghĩ đó.

"Em có cần tôi giúp gì không, tôi có thể sử dụng mối quan hệ để xin việc cho em".

"A-anh đồng ý giúp tôi sao, nhưng mà nếu bây giờ tôi làm ở những công ty nhỏ, có thể họ Hoàng lại đến phá và sỉ nhục tôi". Từ gương mặt vui vẻ giờ lại xụ xuống khi nhắc đến tên họ Hoàng kia.

"Thế bây giờ như này, tôi sẽ cho em đến làm ở công ty tôi, với trình độ học vấn của em tôi sẽ ứng cử em ở vị trí trợ lý và trưởng phòng kế toán, em chọn đi". Giọng Quang Anh ngọt ngào khi nòi chuyện với em.

"Anh cho tôi vị trí trưởng phòng được không". Cậu chọn ví trí trưởng phòng là bởi vì ở nhà cậu đụng mặt Quang Anh đến chán ghét rồi, bây giờ mà ở công ty nhìn mặt, bị hắn sai vặt, hậm hực như thế, cậu không muốn.

"Được, thế khi nào em đi làm".

"Tùy anh thôi, anh muốn tôi khi nào đi làm thì tôi sẽ đi".

"Em chuẩn bị đồ đi, hôm nay em sẽ đi làm".

______________________________

Sốp nên cho ngày đầu tiên đi làm của Đức Duy có dramma không mấy bà hay bình yên, cmt cho sốp đi. Tt nhiều thì sốp sẽ chăm ra chap nha.

[RhyCap] Người tình của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ