Chap 17

28 2 0
                                    

Sáng hôm sau, Pon thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Maly nằm trong lòng mình. Pon nhìn Maly với ánh mắt u mê không lối thoát. Bỗng nhiên, Maly từ từ mở mắt và thấy khuôn mặt điển trai nhưng có chút nhu tình nhìn mình. 

Maly: Dậy rồi sao không vệ sinh cá nhân?

Pon:  Muốn cùng nhau làm cơ.

Maly: Rảnh quá.

Nói rồi, Pon bế Maly vào nhà vệ sinh và đánh răng súc miệng. Xong xuôi, cả hai cùng ăn sáng và dọn dẹp, trang trí nhà cửa để cùng đón tết. Rồi cả hai cùng BounPrem đi trung tâm thương mại để mua sắm vài quần áo và bánh kẹo. Tối đó, cả hai lên sân thượng và cùng ngắm pháo hoa. Năm nay pháo hoa có lẽ đẹp hơn mọi năm. Không biết là do pháo hoa đẹp hay do được xem cùng người yêu nữa. Bên phía Boun và Prem thì cũng ngọt ngào không kém. Prem đang nằm trong lòng Boun và trò chuyện. Giao thừa năm nay ai cũng khá vui vẻ và hạnh phúc.

Sáng hôm sau, mùng 1 tết chào đón Pon và Maly bằng những tia nắng ấm áp. Một khung cảnh hữu tình của Pon và Maly dần hiện ra. Maly mặc trên người chiếc váy màu đỏ trễ vai trong rất xinh đẹp. Còn Pon thì áo sơ mi và chiếc quần da đắt tiền, rất ra dáng thiếu gia. Cả hai cùng qua nhà Prem để chúc năm mới. Mọi người cười nói rất vui vẻ với nhau thì một cô gái đi vào sân và đứng trước cửa nhà, lễ phép chào hỏi.

Thalyn: Chào mọi người, đã lâu không gặp.

Ba mẹ Prem thấy thì rất vui vẻ chào đón Thalyn nhưng Prem thì không mấy vui và lấy cớ không khỏe để lên phòng nói đúng hơn là lánh nạn. Boun, Pon và Maly cũng lo lắng cho Prem nên cũng xin phép lên xem Prem như thế nào. Thalyn thấy thế thì khó chịu, chắc có lẽ đã cảm nhận được Prem không vui khi gặp Thalyn.

Boun: Em không khỏe ở đâu vậy?*lo lắng*

Prem: Em không sao, chỉ là không muốn gặp nó thôi.

Pon: Em thấy anh có vẻ không vui từ khi cô gái đó xuất hiện.

Maly: Không vui là đúng rồi.

Boun: Sao vậy?

Prem bắt đầu kể về cô gái ấy. Đó là Thalyn, là hàng xóm của Prem và Maly, đã thích Prem từ nhỏ nhưng Prem không hề thích Thalyn vì cô ấy tuy nhỏ nhưng rất xảo quyệt. Nhiều lần làm hỏng mọi thứ nhưng lại đổ lỗi cho người khác và lúc nào cũng ra vẻ là nạn nhân. Thalyn không chừa mọi thủ đoạn nào để có được Prem. Từ lúc gia đình bắt đi qua nước ngoài để học hành thì Prem rất nhẹ nhõm vì không có ai làm phiền nữa. Nhưng Thalyn đã về, chắc sẽ mệt lắm đây.

Boun nghe xong thì sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, trông rất đáng sợ, đến Prem còn sợ nữa. Chắc kì này Boun cũng tới công chuyện.

Prem: Sao lại làm vẻ mặt đó...hức...hức...em sợ, anh không thương em...hức...hức!!*làm nũng*

Boun thấy vậy cũng thả lỏng mặt ra và ôm Prem dỗ dành.

Boun: Anh xin lỗi, là do anh nóng quá, anh thương em nhất mà, yêu bé Pao của anh nè, không khóc nữa, anh thương bé nhiều lắm*hôn Prem*

Maly: Tụi em vô hình à*trêu chọc*

Prem: Do Boun chứ bộ.

Boun: Đúng rồi, do anh hết nên hãy đánh anh bằng môi của em đi.

Pon: Ghê quá anh ơi.

Đúng là mấy người yêu nhau lúc nào cũng vậy, dù có như thế nào cũng không bình thường được. Thalyn chào hỏi xong thì cũng về nhà nhưng vẫn chưa từ bỏ Prem được đâu. Sáng hôm sau, hội bạn thân cùng kéo đến nhà Maly chơi.

All: Hello em.

Maly: Ủa, em tưởng mọi người phải đang ở nhà chứ.

Fluke: Tụi anh đón tết với gia đình xong rồi, giờ qua đón tết với em, không biết em có thể cho bọn anh ở lại ngôi nhà to lớn này của em không?

Maly: Tất nhiên là được ạ.

Pon: Mọi người vào nhà đi.

Maly dẫn mọi người lên phòng để cất vali nhưng lại thiếu phòng cho Sammy mất rồi. Thế là Maly gọi Prem qua dẫn Sammy về nhà Prem ở vài hôm. Thế là để cảm ơn tình thương của mọi người, Maly đã làm tiệc nướng vào tối đó để hội bạn thân có thể vui vẻ bay lắc các thứ. Nhưng mọi chuyện có lẽ không được suông sẻ lắm. Thalyn qua nhà Maly bấm muốn nát chuông cửa đòi Maly cho chơi cùng. Maly không thể từ chối nên cũng cho Thalyn chơi cùng. Mọi người đang vui thì cũng tắt nắng hẳn và người mang nét mặt đáng sợ nhất đó chính là Boun vì Thalyn đang mặc cái đầm ngủ khá hở hang mà đeo bám theo Prem miết. Prem cũng cố né nhưng sao lại mặt dày của Thalyn.

Boun: Tránh xa người yêu tôi ra!!!*tức giận*

Boun bước đến lôi nhỏ đó ra vì thấy rất ngứa mắt. Thalyn như sét đánh ngang tai, Prem đã có người yêu mà còn là con trai đã vậy còn nằm dưới. Thalyn sốc không thể sốc hơn nhưng cũng không chịu thua.

Thalyn: Nè, có thể bây giờ hai người là người yêu, nhưng tôi đã về rồi thì anh không có cửa.

Earth: Nè, ăn nói cho cẩn thận, để tao nghe được mấy câu tào lao đó là tao không tha đâu.

Santa: Nhắc cho biết, you mà đụng đến ghệ anh là you dở rồi á.

Thalyn: Mấy người định lớn ăn hiếp nhỏ, đông ăn hiếp yếu à!

Fluke: Đâu cần, một mình tao cũng đủ để cho mày nghỉ dưỡng trong bệnh viện mấy tháng rồi.

Ohm: Em non lắm, không đủ trình với bọn anh đâu!

Sammy: Ê có nghe mùi gì không?

Pon: Mùi gì chị?

Sammy: Maly nè, hay mai chị dẫn em đi mua chai khử khuẩn nha chứ nhà em có nguyên một cục dơ bẩn hôi thối luôn á, đã vậy còn trơ trẽ nữa, chị thấy không ổn.

Maly: Ok chị.

Thalyn: Mấy người...anh Prem~

Prem để ngón tay lên môi mình ra dấu im lặng rồi nói.

Prem: Miệng em hôi quá, về nhà đánh răng đi rồi qua chơi tiếp nha, chứ không anh xỉu là tại em đó, em định cho anh vào viện vì mùi hôi từ miệng em à.

Thalyn nhục không thể nhục hơn nên cũng bỏ về.

Thalyn: Mấy người chờ đó!!

Boun: Đang chờ nè!

(BounPrem)Tình yêu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ