Sự Tuyệt Vọng

9 1 0
                                    

Màn đêm buông xuống, cảnh quan nơi đây chìM vào bóng tối sâu thẳm. Dãy hành lang dẫn đến phòng cấp cứu và hồi sức tích cực có những tia sáng mập mờ từ những cột đèn bên đường chiếu vào. Càng đi đến cuối hành lang khu cấp cứu thì càng cảm thấy tĩnh lặng. Trước một phòng bệnh tự nguyện cũ bên tay phải cuối hành lang, có một vài người đang đi lại. Họ khoác lên mình bộ cảnh phục và số còn lại thì mặc thường phục như bình thường. Họ luôn chú ý những người đi qua đi lại trước phòng bệnh. Nếu như có vào thăm bệnh nhân sẽ bị khám người một cách chặt chẽ không hề bỏ qua bất kỳ ai. Chỉ cần một hành động nhỏ bất thường thôi rất có thể sẽ bị áp giải đi ngay.

Trên cánh cửa phòng bệnh là những mẩu tờ giấy đã phai mờ nét chữ và những áp phích hướng dẫn rửa tay không còn nguyên vẹn vì đa phần chúng đã bị xé. Phòng bệnh bên trong khá tối nhưng có chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài len lỏi vào trong qua những tờ giấy và các tấm áp phích được dán trên cửa sổ. Bên cạnh đó, còn có một chút ánh sáng từ màn hình 17 inch đang hiện thị thông số liệu mạch đập, huyết áp và lượng ôxy trong máu của bệnh nhân tại chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ.

Trên giường bệnh là những tấm ảnh, những bức tranh mang đầy màu sắc u ám và không có hình dạng cụ thể. Dười sàn nhà có một cô gái mặc áo bệnh nhân, lưng tựa vào cạnh giường. Trên khuôn mặt cô gái đó có những vết thương ngoài da và tay phải vẫn còn đang cắm dây truyền dịch. Xung quanh chỗ ngồi có vài tờ thì bị vò nát, vài tờ thì bị xé, bên cạnh chúng là những bút màu chì vứt lung tung, màu sáp bị bẻ đôi.

Cô gái hít thở thật sâu rồi cầm lên cây bút bi cùng với quyển sổ tay bên cạnh. Lật trang đầu tiên ra rồi bắt đầu viết lên trang giấy. Những nét chữ ở dòng đầu khá xấu nên rất khó đọc nhưng đến dòng thứ hai nét chữ rất gọn gàng và rõ ràng hơn.

- Cậu có ở đó không?

- Có.

- Cậu ổn chứ?

- Mình không hề ổn chút nào, mình sắp biến mất rồi.

- Không có chuyện đó đâu. Nhất định cậu sẽ không sao đâu.

- Tớ yêu cầu một việc được không?

- Nói đi.

- Trước khi tớ rời khỏi thế giới này, tớ muốn cậu và tớ viết lên cuốn sổ này. Coi như là một cuốn nhật ký viết lại những kỉ niệm trong ngày tháng hợp tác với nhau đã qua.

- Cậu định....

- Đứng ra chỗ cửa sổ đi rồi hai chúng ta cùng nhau nói chuyện.
Người đó đứng dậy, đặt quyển sổ tay với trước bút bi xuống đất. Tuy là ánh sáng yếu nhưng vẫn mập mờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ.

- Đúng! Từ nay về sau, cậu sẽ là nhân cách chính, còn tờ sẽ là nhân cách phụ. Sau khi buổi trị liệu thôi miên kết thúc, mình sẽ không còn tồn tại nữa.

- ....

- Mình chỉ là một con người yếu đuối trong xã hội này, không có chút mạnh mẽ nào hết. Suốt ngày phải gọi cậu ra để bảo vệ mình. Có lẽ cậu sẽ hợp với thế giới này hơn tớ bởi tính cách của cậu vừa mạnh mẽ lại quyết đoán .
- Tớ không đồng ý với quyết định của cậu.

Sau đó giọng nói yếu đuối ngừng lại một chút, nước mắt liền lăn dài xuống gò má, chảy xuống dưới cằm rồi nhỏ giọt ướt đẫm áo.

- Trước khi hai chúng ta hóa thành một, hai chúng ta hãy viết lên cuốn sổ tay những gì chúng ta đã trải qua xem như là một kỉ niệm đẹp.

Người bên cạnh không hề nói gì nhưng đã hiểu rõ vấn đề. Lúc này, cậu ấy thi thoảng lại đột ngột mất kết nối với mọi thứ xung quanh. Vì gần đây đã quá nhiều chuyện kinh khủng đã xảy ra, gây ám ảnh cả một đời người.
Nhìn thực tế thì chỉ thấy một cô gái, đứng trong góc tối của căn phòng, giọng nói thay đổi lúc trầm lúc yếu đuối. Qua cách nói như thể đang nói chuyện với ai đó nhưng mà xung quanh không hề xuất hiện  người thứ hai nào khác. Hai giọng nói vẫn từ miệng cô gái ấy phát ra. Một lúc sau, cô ấy bỗng dừng lại ngồi thu mình một góc, 2 tay như đang ôm lấy bản thân, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Miệng nở một nụ cười không tự nhiên với hAi hàng nước mắt vẫn rơi lã chã.

Thứ ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Lúc 12 giờ đêm

Mảnh Ghép Kí Ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ