- Bỏ tôi ra, bỏ ra!
Tiếng kêu gào vang vọng từ căn phòng số 2, trước những ánh mắt tò mò, dị nghị của bao nhiêu người đi ngang qua xen lẫn với tiếng xôn xao bàn tán. Một cô bé 10 tuổi đang vùng vẫy tự làm hại bản thân bằng cách tự làm tổn thương bản thân. Điều đó khiến cho các bác sĩ và y tá vất vả lắm mới cưỡng chế ngăn cản hành vi không nhận thức được của cô bé. Trong góc nhìn của cô, họ là những đàn ông đang cố gắng hãm hại cô nhưng thực tế họ là các bác sĩ.
Cảm xúc lúc đó của một đứa trẻ 10 tuổi ấy thay đổi rất nhanh, có những lúc cô bật cười khúc khích, có lúc khóc lóc giữa nửa đêm và đôi khi tự làm hại bản thân. chỉ cần một chút tiếng động hay đặc biệt là một vật gì có liên quan đến màu xanh lá là cô liền tỏ vẻ hoảng sợ và kháng cự một cách bất thường. Thi thoảng còn có thể gây hại với người xung quanh. Tất cả những hành vi trên đều là do những gì cô ấy đã trải qua trong hồi ức khi còn nhỏ tuổi, mẹ ruột đã lấy đi một thứ để cứu lấy đứa em gái cùng mẹ khác cha. (Xem lại chương 2)
Lúc này các bác sĩ đang định tiêm thuốc an thần cho cô thì một giọng nói có chút thương sót vang lên nhưng cũng coi như là phao cứu sinh với cô bé ấy. Mọi người thả cô bé ra thì ngay lập tức cô bé chui xuống gầm giường run rẩy và miệng lẩm nhẩm nói:
- Các người là người xấu, các người là kẻ áo xanh muốn giết tôi. Tôi... Tôi hứa sẽ ngoan mà, đừng đánh tôi nữa...
Thế rồi đột nhiên cô bé cười lên rồi lại gào lên kêu đau đớn mà không có ai làm gì cô bé cả.
- Các bác sĩ và y tá cứ ra ngoài một chút đi, ít nữa cô bé bình tĩnh thì vào truyền thuốc lại sau.
- Được rồi nhưng cô phải cẩn thận với cô bé.
- Tôi biết rồi.
Các bác sĩ và y tá ra ngoài, người phụ nữ cởi áo chống đạn và vũ khí chuyên dụng ra đưa cho đồng nghiệp giữ hộ. Rồi lặng lẽ tiếp cận cô bé ấy nhưng cũng không quên đóng cửa.
- Kim Nương, cô hai đến thăm con này. Con trốn ở đâu thế ra đây với cô đi, những người xấu đi rồi.
Người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt sáng, má trắng hồng, tóc ngắn sang hai bên và đôi môi hồng nhẹ ấy lấy ra trong túi xách một hộp bánh Choco-Pie nhỏ, cố tình làm chút tiếng động nhỏ và quan sát động thái của cô bé đang run rẩy.
- Còn không ra là cô ăn hết bánh Choco-Pie nha.
Cô hai thấy cô bé gần như hết run rẩy và phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới lên tiếng.
- Cô hai ơi, con ở dưới này.
- Con ở đâu cơ?
Cô bé không biết biểu đạt sao để cô hai hiểu, cô bé đang nghĩ đến có nên vươn tay ra không? Nhưng cuối cùng với sự an ủi của hai thì cô bé đã chịu đưa một bàn tay nhiều vết thương ra ngoài rồi một ám ảnh nào đó đã khiến cô bé rút tay lại rất nhanh.
Cô hai nhìn thấy rồi ngồi quỳ xuống đất nhìn. Cô bé run rẩy ôm lấy chính bản thân, đôi mắt đỏ vẫn còn ướt nước mắt, khuôn mặt đang có băng gạc và trên đầu đang chảy máu.
- Con đói không? Bánh cô hai mua cho con nè.
Cô hai bóc gói bánh ra đưa cho cô bé, lúc này cô bé hơi do dự nhưng vẫn nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến. Cô hai nhìn nghẹn ngào trong cổ họng không nói lên lời, nước mắt cô rơi nên cô vội vàng lau đi như không muốn để cô bé thấy.
Cô kiền trì hết lần này tới lần khác thuyết phục cô bé mới bò ra khỏi gầm bàn. Cô hai nhìn thấy hình hài cô bé chỉ còn là da bọc xương, sẹo mới chồng chéo lên sẹo cũ liền ôm chặt lấy cô bé mà lòng đau như hàng nghìn vết đâm vào trái tim cô vậy.
- Để cô xem nào, người con gầy quá. Khổ thân con 7 năm qua sống với bố phải chịu đựng thế này rồi. Qua cô xem nào.
Cô hai bế đứa cháu gái của mình lên, vỗ về cô bé ấy một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt phúc hậu xinh đẹp của cô hai luôn nở nụ cười nhẹ hỏi thăm cô bé và kể một vài câu truyện cổ tích nhỏ an ủi cô bé. Và thời gian cứ thế trôi qua không biết đã bao lâu, bé gái dần thiếp đi trong vòng tay đầy yêu thương của cô hai. Tiếng gió thổi qua cánh cửa sổ tựa như đang vỗ về đứa bé ấy cùng tiếng hát ru nhẹ nhàng, êm ái. Cho tới khi cô bé ngủ hẳn cô liền nói vào bộ đàm để nhờ người đồng chí gác ngoài cửa gọi bác sĩ vào. Cô bé lần này có chút giãy giụa giống như lần trước nhưng không đáng kể, kim truyền chọc lấy ven đến bốn lần mới được, 2 đôi bàn tay gầy gò ốm yếu đã tím lại. Từ khi được giải cứu đã hơn một tuần nằm tại khoa nhi, rồi chuyển qua bệnh viện tâm thần. Nước mắt cô xót thương vô cùng, 2 ngày này phải chứng kiến cháu gái bị bác sĩ giữ để tiêm thuốc, khóc đến mức khàn giọng.
Cô đặt từ từ Kim Nương xuống giường, nhẹ nhàng như cháu gái cô vẫn còn là một đứa bé mới chào đời. Thỉnh thoảng lại giật mình, có những lúc là tiếng thét kêu cứu trong vô vọng, cô vẫn vỗ về mới có thể ngủ yên. Đúng lúc này có một người đàn ông cao tuổi bước vào, cô ngẩng đầu nhìn lên thì nhận ra là bố cô.
- Con bé sao rồi?
- Bác sĩ nói con bé đã bị chấn thương tâm lý rất nghiêm trọng, sau này rất khó để hòa nhập với cuộc sống. Đôi khi sẽ không thể nhận thức được hành vi của chính mình.
Bố cô nhìn thấy cũng không thể tưởng tượng, mắt nhìn cháu gái trước mặt thỉnh thoảng chưa đến 2 phút lại giật mình tỉnh giấc khóc một chút rồi lại thiếp đi. Gần như thuốc cũng vô dụng đối với cháu gái ông.
- Con nghĩ hay là hai ba con mình nuôi dưỡng cháu đi. Con không muốn cháu phải chịu đựng như thế này một lần nữa đâu. Nếu như chúng ta không cứu kịp thời thì cháu gái này sẽ trở thành một hình hài như thế nào, con mong ba đừng theo suy nghĩ của gia đình mình lại đẩy cháu nó ra ngoài như thế.
- Không, ba không hề có ý định đưa cháu về. Sau chuyện này ba và con bù đắp lại những tổn thương mà cô bé trải qua, ba tin chắc rằng sau này cháu gái sẽ có một tương lai tươi sáng chứ không phải là bóng tối.
“ Kể từ khi có ông ngoại và cô hai, Kim Nương bắt đầu biết diễn đạt trong lời khai. Mặc dù vẫn có chút sợ hãi nhưng cũng không bằng lúc lấy lời khai khi mới nhập viện cấp cứu. Ban đầu Kim Nương là một người không có cảm xúc, những món đồ chơi cô thường vứt ra một bên và phải khoảng thời gian dài cô mới dần chơi đồ chơi, cách ăn uống cũng có thể giống như người bình thường. Nhưng cảm xúc lại chẳng có, ánh mắt sắc lạnh đến nỗi khiến người ngoài khó tiếp xúc được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mảnh Ghép Kí Ức
Action"Câu chuyện kể về cuộc đời của nhân vật nữ chính trong quá trình phát triển, sự ảnh hưởng từ gia đình và kì thị của xã hội. Người cha thường xuyên cơ bạc, rượu chè và có tính cách bạo lực gia đình. Người mẹ mê tín tâm linh, thường xuyên mắng chửi mộ...