Tháng 7 năm 2017, ông mặt trời từ từ nhô lên, những tia nắng dịu dàng chiếu xuống đường phố và ở khắp các nơi, xóa dần đi bóng đêm. Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi đánh thức một cô gái lười nhác nào đó dậy bắt máy:
- Hải Phương à, hôm nay là chủ nhật đi uống cà phê với tớ đi.
Người con gái như cô bây giờ vẫn chưa muốn dậy ngay lúc này, vì cả đêm qua đã thức khuya.
- Tớ hôm nay hơi mệt, để hôm khác đi
Cô bạn nhất quyết không chịu.
- Không được, tớ đang ở trước phòng trọ của cậu đó!
- Thôi được rồi cậu vào ngồi chờ tớ một chút.
- Ok!
“Tôi để điện thoại lên gối, rồi ngồi dậy một cách khó khăn, lôi đôi chân về phía trước. Sau đó, tôi vịn vào hai bên để tay của xe lăn rồi từ từ xoay người ngồi lên, dùng tay đỡ chân lên để bàn chân vào chỗ để chân. Tôi di chuyển chiếc xe lăn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi ra tù, tôi lang thang không biết đi đâu nên đã về quê nhà. Tôi không may một lần nữa gặp tai nạn giao thông, kể từ khi đó tôi phải ngồi xe lăn, tự kiếm việc làm và ra ngoài ở trọ riêng. Mọi thứ sinh hoạt tôi vẫn có thể tự làm được, không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai.”
Chiếc rèm cửa bị gió thổi từ ngoài vào trong phòng trọ, bầu trời hôm ấy thật là trong xanh. Những cành cây đang vươn mình đón lấy những tia nắng ban mai dịu dàng, gió thổi nhẹ nhàng vào từng trang sách khiến chúng lay động.
Những nét chữ không đẹp nhưng lại gửi một thông điệp nhỏ chứa đầy cảm xúc thường ngày, đó là nhật ký của cô gái 18 tuổi hiện tại. Bên cạnh có một bức vẽ bông hoa sen, nét vẽ tuy không đẹp nhưng như vậy là ổn định.
“ Tôi vẫn không thể quên được cảnh tượng 5 năm trước đây, tiếng súng vẫn vang vọng cùng một màu đỏ thẫm mỗi khi tôi bước vào giấc mơ. Nó giống như một vòng lặp khiến tôi không thể bước ra khỏi vòng dây an toàn. Bởi có một thứ gì đó đã phá vỡ sự im lặng trong tôi rồi để lại một con quái vật mang khuôn mặt ác quỷ. Đôi khi trong trí nhớ còn sót lại là những hình ảnh mờ nhạt, rồi biến mất một cách lắng lẽ như chưa từng xuất hiện trong kí ức của chính tôi vậy. Trong tôi là một khoảng trống rỗng, có khi tôi như biến thành một con người khác, mà chính bản thân tôi còn không nhận ra.”
Cho tới thời điểm hiện tại thì cô vẫn chưa hẳn là được tự do hoàn toàn, cô vẫn bị giám sát 24/7 và không được phép rời khỏi nơi cư trú...
(Tại quán cà phê)
- Cà phê của cậu đây.
- Cảm ơn cậu.
"Tên hiện tại Hải Phương
Giới tính nữ
Nghề nghiệp: Kĩ thuật viên. "
Một thiết bị đang thu âm từ xa...
Tại Hoàn Kiếm, Thành phố H. trong một quán cà phê ven hồ Gươm, quán có tên cà phê Bích theo tên của nữ chủ nhân. Bà Bích là con gái của chủ thương hiệu cà phê Giảng nức tiếng, có mặt trong “tứ đại cà phê” Quán mở năm 1990, về sau đổi thành cà phê Đinh, đơn giản vì nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng, có ban công hướng thẳng ra bờ hồ.
Đối với người thành phố H thế hệ 7X, 8X, có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều về cà phê Đinh. Quán nhỏ, chỉ rộng chừng 20m vuông nhưng bất kể đông hay hè, sớm hay tối, lúc nào cũng chật kín khách, chủ yếu là học sinh, sinh viên và những người đam mê nghệ thuật. Nhiều người phương xa từng thắc mắc rằng, vì sao quán cũ chật hẹp, tróc lở, cũ kỹ đôi khi còn ồn ào và ngập khói thuốc mà người thành phố H lại có thể yêu đến thế. Có lẽ, chính nét xưa cũ, tường mốc rêu phong, cầu thang ẩm tối và ban công hoen gỉ của căn biệt thự Pháp cổ này đã lưu giữ nhiều ký ức khó phai trong lòng mỗi thực khách tới đây.
Lẽ ra hôm nay là ngày nghỉ của cô. Nhưng chỉ vì một cô gái có mái tóc dài màu nâu, mái phía trước tách ra hai bên, thẳng xuống dưới theo gò má, đôi mắt màu nâu nhạt của cái kính áp tròng.
- Mà cậu gọi mình ra có việc gì không
- Có chứ, nếu như không thì mình gọi cậu ra đây làm gì?.
Cô gái đối diện trước mặt tôi ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
- Ở xóm trọ còn chỗ trống không? Nếu như có phòng tập thể thì càng tốt.
Cô đưa tay phải lên má, đôi mắt đen thu con ngươi lại và trả lời:
- Có. (Cô mỉm cười)
“Cô gái ấy tên đầy đủ là Nguyễn Thành Trang, giới tính nữ, Sinh viên năm thứ ba, tại học viện cảnh sát.”
Cô nói tiếp;
- Nếu như vậy, thì cậu ở cùng phòng với tớ đi. Dù sao đi nữa, cũng có người quen biết với cậu.
- Ồ, vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu!
Trang trả lời.
Trên màn hình vi tính xuất hiện một dấu chấm đỏ, đó là định vị một người rất quan trọng.
Cô ngắm nhìn bờ hồ, rồi nói thêm.
- Ừ, dù gì đi nữa. Mình cũng muốn có thêm người ở cùng, cho đỡ buồn và thất vọng trong quá khứ.
" Một chiếc xe màu trắng đang đỗ ở một khu vực gần đó, trên xe có 3 đến 4 người, họ mặc một bộ đồ cảnh phục màu xanh lá cây.
Một người đàn ông trung niên đeo tai nghe, anh ta nở nụ cười, trên vai là quân hàm đỏ. Tiếng chuông điện thoại reo lên, người trung niên bỏ tai nghe ra và cầm chiếc điện thoại lên, trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi (Duy Long), người trung niên nghiêng người sang phải rồi đưa lên tai. "
- Tôi nghe đây, Long!.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mảnh Ghép Kí Ức
Action"Câu chuyện kể về cuộc đời của nhân vật nữ chính trong quá trình phát triển, sự ảnh hưởng từ gia đình và kì thị của xã hội. Người cha thường xuyên cơ bạc, rượu chè và có tính cách bạo lực gia đình. Người mẹ mê tín tâm linh, thường xuyên mắng chửi mộ...