Sự Tán Nhẫn Của Người Cha

6 1 0
                                    

Chuyến xe khách ngừng lại tại một trạm thu phí rồi tiếp tục đi qua con đường cao tốc huyện Hàm Yên. Cách thành phố T khoảng 50km nữa, đi qua một cánh đồng lúa. Nhìn từ xa toàn là một bầu trời xanh, với những ruộng vàng ươm màu lúa đang được những người nông dân gặt để chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo. Chuyến xe khách ngừng lại tại một gốc cây lớn, một người con gái bước xuống, trên tay đang ôm một bó hoa hồng tiến về phía gốc cây ấy. Cô gái ngồi xuống chỗ gốc cây, cởi chiếc balo con cóc ra đặt sang bên cạnh cùng với chiếc mũ kêpi vẫn còn mới. Trên vai cô gái ấy là quân hàm đỏ chưa có sao, trang phục chỉnh tề rất nghiêm trang.

Cô gái ấy ngồi dưới gốc cây hơn trăm tuổi, những cành cây mọc tỏa ra tứ phía với những chiếc lá xanh và một chút màu nâu pha lẫn đen trông giống như một cái ô khổng lồ.

Rễ cây ngoằn ngoèo nhấp nhô trên mặt đất, thân cây khá sần sùi lại vừa to vừa chắc. Đây là nơi mà những đứa trẻ trong thôn thường chơi trốn tìm, bắn bi. Trẻ con xung quanh nơi đây đã quá quen thuộc với gốc cây này. Nhớ lại trước kia hình bóng ríu rít của đâm trẻ rủ rê nhau tụ tập vui chơi dưới gốc cây đó sau mỗi giờ tan trường mới vui làm sao!

Thế nhưng tuổi thơ của cô gái ấy lại không hề vui vẻ giống như bao bạn bè cùng trang lứa. Tất cả chỉ vì sự vô tâm của người cha, người mẹ.

Họ xem cô như là một món đồ chơi đến khi hết giá trị lợi dụng rồi vứt bỏ cô gái ấy.

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố T, ba mẹ tôi kết hôn khi mới đôi mươi. Một năm sau, mẹ tôi mang thai là anh trai tôi. Lúc đó gia đình tôi làm ăn khá giả nên mười năm sau, mẹ tôi mang thai chúng tôi là một cặp sinh đôi. Mẹ tôi mang thai đến tháng thứ 3 thì bố tôi bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Bố tôi là một kẻ chơi lô đề cơ bạc và nghiện rượu. Bất kể ai rủ đi uống rượu cả người không quen biết cũng đều đi.
Cứ mỗi lần về đến nhà là la mắng, đánh đập vợ. Nhiều lần mẹ tôi cũng phải chạy trốn sang nhà hàng xóm ngủ qua đêm. Đôi khi còn cầm dao đuổi khắp xóm phường.

Vào ngày 10 tháng 6 năm 1999, nhà tôi đang chuẩn bị đổ mái thì mẹ đang mang thai gần bảy tháng thì vỡ ối. Mẹ tôi cố gắng gọi bố tôi dậy, nhưng ông ấy không thèm dậy mà còn đạp mẹ tôi ngã xuống đất. Cuối cùng, mẹ tôi phải cố gắng lắm mới với được cái điện thoại gọi người nhà tới đưa đi bệnh viện.

Khi tới bệnh viện thì bụng mẹ tôi đã nhăn nheo và bác sĩ nói khả năng không thể sinh thường được. Ông ngoại tôi yêu cầu bác sĩ mổ đẻ bắt thai nhưng mẹ tôi đã túm lấy tay bác sĩ nói lấy chúng tôi ra rồi bỏ đi. Người mẹ tôi theo tâm linh, vì trước đây mẹ tôi nghe lời một ông thầy bói là sau này sinh chúng tôi ra sẽ mang họa cho gia đình, nghiệp rất nặng. Ông ngoại mắng mẹ tôi một trận rồi kéo bác sĩ ra kí đồng ý cho mẹ tôi mổ đẻ và làm các thủ tục nhập viện.

Mẹ tôi được đưa vào phòng mổ và thời gian cứ thế trôi qua mẹ tôi đã mổ xong nhưng hai chị tôi thì sinh non. Đầu giống như một quả bóng nước không có không khí, chỉ cần bóp nhẹ có thế vỡ. Thân thể màu tím tái giống miệng thịt trâu. Ngày ấy chưa có lồng ấp như bây giờ nên hai chị em đã ở giữa sự sống và cái chết, rất mong manh. Bác sĩ đề nghị chuyển bé ra H.N có thể sẽ cứu được vì ở bệnh viện này không đủ khả năng cứu chữa hai chị em sinh non.

Mảnh Ghép Kí Ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ