“Tên đầy đủ: Vũ Duy Long (32 tuổi)
Bác sĩ pháp y, thuộc công an Thành phố H.
Cấp bậc Trung Úy”
Người dân đang vây quanh một nhà nghỉ được cảnh sát giăng dây cảnh giới để bảo vệ hiện trường tại Thành Phố H.
Một người đàn ông trung niên bước qua đường cảnh giới, vội vàng lách qua những nhân viên giám định tụ tập ở ngoài sảnh, một vài người bận rộn lên xuống điều tra sơ bộ và lấy lời khai của các hộ gia đình xung quanh hiện trường. Người đàn ông đó đi tiếp đến cuối hành lang rồi dừng lại ở căn phòng số 7. Khi người đó từ từ bước vào thì những nhân viên nhìn anh ta rồi lại cúi người xuống làm việc.
- Người anh gọi tới chưa?
Một người điều tra viên hỏi.
Bác sĩ pháp y mặc chiếc áo blouse trắng quan sát rồi trả lời:
- Cậu ấy sắp tới rồi.
- Chào đội trưởng!
“Một điều tra viên lên tiếng, Duy Long ngoáy đầu lại nhìn rồi nói”
- Cậu ấy tới rồi đó.
Người đàn ông trung niên đó đi tới chỗ Long rồi nói.
- Đã tìm thấy hung khí chưa?
- Tìm thấy rồi, cậu xem đi.
Viên cảnh sát đưa cho người trung niên, anh ta quan sát.
“ Con dao dài khoảng 5 cm, lưỡi dao khá sắt bén, đang được đựng bên trong túi vật chứng trong suốt, có thể nhìn thấy những vết máu trên đó.”
- Là con dao gọt hoa quả?
Long gật đầu.
- Đúng là con dao gọt hoa quả, tớ muốn cho cậu xem thứ này.
Người trung niên đưa lại túi vật chứng cho giám định viên, rồi đi theo Long vào một căn phòng. Hai người phải đi qua một dãy hành lang chật hẹp, căn phòng ngủ đang đóng cửa và cũng là hiện trường vụ án mạng.
- Cậu vào đây mà xem.
“Lạch cạch”
Long mở cửa đập vào mắt là một thi thể nữ bị rạch bụng toang ra một cách tàn nhẫn từ phần dưới lên tới cổ. Người trung niên vô thức đưa tay che mũi, mặt hơi tái mét khi mùi tanh tràn ngập trong căn phòng xộc vào mũi khiến cả người không rét mà run. Một vài pháp y cùng nhân viên kĩ thuật tất bật xem xét hiện trường, chụp ảnh hiện trường, kiểm tra thi thể người bị hại. Người trung niên quan sát rồi lên tiếng:
- Hình như có bộ phận nào đó bị lấy đi đúng không Long?
- Gan và thận, còn tim thì bị đâm xuyên nên không lấy.
Người cảnh sát trung niên đứng im lặng, đôi mắt đang quan sát kĩ hiện trường, anh ta có thể mô phỏng lại hiện trường. Mái tóc màu nâu nhạt và rẽ sang 2 bên rất gọn gàng, khuôn mặt không khác gì cậu sinh viên mới ra trường.
“Anh ta tên đầy đủ là Trần Nhật Dũng (31 tuổi)
Công an Thành Phố H, thuộc phòng hình sự.
Cấp bậc: Trung úy.”
- Lại giống như vụ lần trước, vậy là hiểu rồi.
Dũng ngừng lại một chút, anh nói tiếp sau khi sắp xếp suy luận của mình.
- Hung thủ cứ cách một tháng lại gây án một lần, mỗi lần gây án sẽ để lại một bát sữa pha trộn với huyết tương.
Long cầm cốc lên quan sát một cách tỉ mỉ rồi trả lời Dũng:
- Ừm, cậu cho mình xem lại hồ sơ vậy. Bởi vì tuần trước mình đang nghỉ phép, sáng nay có nghe nói đến một vụ án này gần một tuần trước, nghe cậu nói sơ qua tớ cũng hiểu.
Sau khi tổng hợp vật chứng, cùng những gì quan sát được tại hiện trường với lời khai của người dân xung quanh, họ đưa ra kết luận: Nạn nhân bị giết hại vào rạng sáng sớm, nghĩa là khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng, nhưng lần này hắn để lại một nửa gan.
Long đặt chiếc cốc lại chỗ cũ, trên bàn gỗ là 2 cốc sữa pha trộn với huyết tương và có một chiếc bát chứa đựng 200ml chất lỏng.
Thi thể nạn nhân nằm trên giường, đầu hướng về phía mét giường bên phải, thi thể nằm ngửa, đôi mắt mở to.
- Mình đang suy nghĩ đây, có điều mình không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Dũng nói xong, anh nhìn thi thể được đưa lên cáng và một số nhân viên giám định bận rộn công việc, tiếng máy ảnh “ tách tách” vẫn vang lên. Chiếc ga giường nơi mà nạn nhân nằm đã loang lổ một màu đỏ.
******
Bầu trời không chút đám mây, chỉ có gió thổi khiến cho những lá cây đung đưa theo gió.
- Hải Phương, cậu có thể cho tớ hỏi cậu một điều được không?
Một chiếc xe buýt ngừng lại, rồi lại đi mất, Hải Phương lặng lẽ trả lời:
- Được.
- Cậu còn là một Sleuth nữa không?
Trang nói.
“chú trích: Sleuth nghĩa là lính mật thám hoặc cũng có thể được gọi là thám tử. Ngoài ra còn nhiều âm từ khác nữa.”
Hải Phương ngừng di chuyển xe lăn và đáp lại câu hỏi của Trang:
- Nếu như mình trả lời không thì sao?
Những cơn gió mơn man mái tóc của Hải Phương, dưới ánh nắng chiều tà, mặt trời đang lặn xuống khuất sau những dãy nhà cao tầng.
- Vì cái nghề Sleuth đó, mà mình suýt nữa mất mạng cách đây 4 năm trước.
Bầu trời lúc này ngả dần sang màu cam, điểm nhẹ lên đó là những đám mây trắng bồng bềnh trôi theo gió. Cô nói thêm:
- Thôi thì cứ sống theo như một công dân bình thường, không phải lo nghĩ chuyện gì. Nhưng mình cũng sẵn sàng đón nhận những chuyện sẽ tới.
Những cành lá cũng ngả màu dần đậm hơn, những cột điện trước mắt cô không còn những con chim bồ câu trắng đậu ở đó nữa.
- Vậy cho mình xin lỗi vì đã hỏi câu đó.
Hải Phương mỉm cười và nói:
- Không sao đâu, dù gì thì mình vẫn chưa tìm được hồi ức và tên thật của mình nữa.
“ Đêm đó cô bị đánh thức bởi tiếng lách tách, lách tách giữa đêm, âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Bên cạnh đó là tiếng va đập cánh cửa sổ cô quên không đóng.
Cô mò mẫm trong đêm đi đóng cửa sổ lại, một góc bên bức tường hiện ra một mái tóc đen dài, một khuôn mặt trắng bệch với chiếc áo xanh da trời nhạt và váy ngắn. Trên cổ là màu đỏ đậm như máu, cô đã nhận ra hình bóng đó không phải là một con người, mà là một oan hồn của một vụ án sáng nay. “
( Khả năng đặc biệt: Ngay từ khi cô bắt đầu nhận thức mọi thứ xung quanh, thì cô có thể nhìn thấy những linh hồn đi qua đi lại như một con người sống bình thường mà chúng ta thường không nhìn thấy. )
******
(Nhà xác bệnh viện.)
“ Phụt” Chiếc đèn ở bàn giải phẫu bật lên.
- Xem ra cậu cũng mệt rồi.
Long thở dài rồi bắt đầu nói vào vấn đề chính.
- Vụ án lần này có thể không đơn giản, ở vết mổ bụng nạn nhân không còn là từ trên xuống dưới, mà hắn làm từ dưới lên trên ngược lại.
Dũng đứng im lặng suy nghĩ, còn Long bước đến bồn rửa tay rồi nói tiếp.
- Nhưng thật lạ, hắn để lại nửa gan và số lượng máu vẫn còn nguyên vẹn thì không hề bình thường chút nào. Theo như tớ suy đoán có thể hắn bị hoang tưởng, còn việc hắn để lại… chắc có thể hắn ta tìm được một đối tượng thích hợp, giống như một vụ án cách đây 4 năm trước, có khả năng hắn từng bị bắt một lần… Mà đối tượng năm ấy hoang tưởng mình bị can bệnh giống ma cà rồng hay còn được gọi là Porphyria, nhưng đối tượng không hề bị bệnh đó theo gia đình.
Long nói:
- Ý cậu muốn nói là hai vụ án này trùng hợp với nhau phải không?
Dũng nói luôn câu của Long định nói cho anh biết, anh đang cảm nhận được nghi phạm đang uống hai dung hợp với nhau nó ghê tởm đến mức nào.
- Dù đối tượng có đi khắp bệnh viện yêu cầu truyền máu, thì bác sỹ cũng phải từ chối vì sức khỏe của đối tượng vẫn bình thường. Đối tượng buộc phải có máu, thì mới có thể sống được, vì thế mới bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Dũng nói xong thì Long nhìn anh ta hiểu ngay rồi nói:
- Dũng, có vẻ như cậu bạn thân của tôi đã tìm ra hung thủ rồi nhỉ.
Dũng mỉm cười, đội chiếc mũ kepi lên đầu với ánh mắt sáng lên.
- Đúng vậy, vừa rồi phòng vật chứng đã gửi tin nhắn tới. Họ đã tìm thấy nước bọt dính trên chiếc cốc không phải của nạn nhân… Mà là của hung thủ- Kẻ Sát Nhân Hút Máu Người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mảnh Ghép Kí Ức
Aksiyon"Câu chuyện kể về cuộc đời của nhân vật nữ chính trong quá trình phát triển, sự ảnh hưởng từ gia đình và kì thị của xã hội. Người cha thường xuyên cơ bạc, rượu chè và có tính cách bạo lực gia đình. Người mẹ mê tín tâm linh, thường xuyên mắng chửi mộ...