Chương 4: Chính em

2.8K 124 8
                                    

"Chính...em"

"Là...tại em"

"Em đã...bảo hai bạn...làm chuyện này"

Vừa nghẹn ngào vừa khó chịu, Trịnh Lê Quỳnh My nhận hết tội lỗi về mình
"Em...cũng đã...làm vậy nhiều lần"

"Không phải tại My, chính em tự nguyện làm" Gia Hân đứng kế bên cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ có mỗi Hoài Thương vẫn chưa nói gì thì thầy Thông cũng đứng dậy

"12D2, Trịnh Lê Quỳnh My, Trương Gia Hân và Thái Hoài Thương?"

"Em không có" Thương liền phản đối

"Em không tự nguyện, em vì My bảo mà làm"

"Vâng, là em bắt Thương làm" thấy Thương không nhận My cũng giúp lời và chắc đây cũng là lần cuối Thương nhận được sự giúp đỡ của My

"MÀY NÓI VẬY LÀ SAO?" Riêng Gia Hân thì không thể nào chịu được việc Thương làm mà trốn, Thương luôn là người đưa ra nhưng ý kiến rồi lại lùi ra sau để hai người kia hành động nên ngay bây giờ Thương quyết định trốn tránh và cho rằng mình không có lỗi

"MẤY EM BIẾT ĐÂY LÀ ĐÂU KHÔNG MÀ LA LỐI"

"..."

"Quỳnh My và Gia Hân hai em bị đình chỉ học 1 tuần còn Hoài Thương chịu trách nhiệm trực hành lang 3 khối"

"Em thấy như vầy được không Minh Anh?" ngay lúc này mọi người mới nhớ đến nhân vật chính đang im lặng trước cửa

"Dạ..."

Dù Minh Anh đã đồng ý nhưng có lẽ cộng đồng khán giả vẫn cho việc phạt như thế quá nhẹ chả khác gì cho họ thời gian đi nghĩ dưỡng
"Tụi em không đồng ý"

"Rõ ràng là cậu ấy làm nhiều việc hơn thế"

"Đổ cả xô nước vào đầu bạn học mà chỉ phạt 1 tuần, chả có gì là phạt hết"

Hoàng Long tinh tế biết rằng Minh Anh muốn im lặng liền bảo đưa cô đi nghỉ ngơi nên sau đó mọi người phải giải tán vì nhân vật chính quá im lặng

"Không khóc? Không đau à?" Chắc là cậu cũng biết có lý do gì đó mà cô không làm lớn chuyện mà vẫn luôn giữ sự điềm tĩnh trên mặt

"..." im lặng được phá bỏ khi Minh Anh đột nhiên lên tiếng

"Dù...mấy cậu ấy...có nhận lỗi...thì khóc...cũng có nghĩa là...thua rồi" giọng nói dứt quãng như muốn nghẹn lại nhưng Minh Anh vẫn không rơi một giọt nước mắt

Đến khúc cua dưới cầu thang chỗ đi lại vắng người Hoàng Long kéo cô xuống cầu thang quay lưng lại che chở để không ai thấy Minh Anh, kể cả cậu
"Khóc đi, mấy cậu ấy không thấy, nghĩa là không thua"

Chưa đầy một phút, sau lưng cậu áo được nắm lại và cảm giác như có cái gì tựa vào rồi run lên, chính là Minh Anh lúc này đang nức nở từng hồi trên người cậu

Khoảng cách 30cm quá lớn, làm người cậu to hơn người cô rất nhiều bây giờ chả ai biết rằng sau lưng Hoàng Long có một cô nhóc nước mắt rơi lả chả không ngừng

Cậu cũng tình nguyện đứng yên đợi cô, lúc này Hoàng Long không những là một tấm khiên che chắn Minh Anh mà còn là một cái gối để cô úp mặt xõa bầu tâm sự

[FULL] Chỉ "Dạ" Với Mỗi TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ