Chương 17: Trà My

1.6K 75 10
                                    

"Cái gì mà mày với chả tao, dù gì em cũng nhỏ hơn tụi chị đấy, không nên nói chuyện như thế nghe không?"

Giữa căn chung cư Tuấn Anh quỳ dưới sàn để chị hai đứng mắng mình

Nếu mọi người có cảnh chồng sợ vợ thì ở đây Tuấn Anh sợ chị, thật ra không phải sợ mà là thương chị quá mức nên chị nói là nghe

Vì sao lại đi nghe lời một người chị không cùng huyết thống à??

Tại vì cậu quá thông minh để nhận thức

Bé hơn Minh Anh chỉ nửa năm thôi, nên không tính là quá nhỏ, cậu biết mình với chị chỉ cùng cha mà thôi, chị đã phải chật vật dưới thông tin này quá nhiều

Dù thể nhưng Minh Anh vẫn chưa từng ghét cậu, năm hai người gặp nhau là do mẹ cậu

Vì ông ấy bảo không thể ở Việt Nam cùng hai mẹ con nên bà ấy đã tự công khai mình là ả trà xanh phá hoại gia đình người ta

Ba mẹ Minh Anh quen nhau từ những năm đầu cấp 3 họ yêu nhau cùng nhau đi qua nhiều trắc trở từ trường học đến trường đời

Năm 16 tặng nhau chiếc nhẫn cỏ năm 23 tặng nhau cái đám cưới với chiếc nhẫn kim cương mà cứ ngỡ hạnh phúc nhưng làm gì có chuyện cuộc đời màu hồng chứ...

Tuy chỉ một chiếc nhẫn cỏ thôi mà lại có hai chiếc nhẫn kim cương

Vừa tốt nghiệp mẹ cậu và ông ấy đã có mối quan hệ ngoài luồng năm ấy chỉ mới 22

Thế mà lúc cô Châu mang thai Minh Anh, vì sợ không được nuông chiều bà nằng nặc đòi ông ở lại hôm đó...Và Tuấn Anh là sự cố của người chồng nhưng là mưu kế của kẻ thứ ba

Năm ấy cậu gặp chị và cô Châu, ba tháng hè họ chăm sóc cậu...tận tình, yêu thương như thể một ruột

Sao lại không ghét cậu? Ít nhất cũng phải đánh phải mắng chứ, làm như thế sự áy náy thay người mẹ thổi dậy trong cậu

Cậu thề phải thay cô Châu bảo vệ chị Minh Anh

"Em biết rồi..."

Tuấn Anh mặt tuổi thân hết mức làm những với Minh Anh

"Chị Minh Anh đừng mắng em nữa, em tổn thương"

"Tại ổng có ý với chị ấy chứ...em chỉ lo thôi"

"Mấy thằng con trai không thằng nào tốt đâu"

"Chị đừng tin"

Chiêu làm nũng luôn có tác dụng vì lúc cậu gọi 'chị' cậu rất dễ thương đó. Nhưng đấy là quá khứ thôi vì giờ đây lúc cậu gọi 'chị' thì Minh Anh lại nhớ

Nhớ tới Hoàng Long gọi 'chị' cũng đáng yêu như thế lại còn nắm tay cô

Đáng yêu quáaaa

Minh Anh đặt tay xoa đầu thằng bé

"Được rồi, gặp người lớn phải lễ phép nha"

"Ăn gì chị nấu cho"

"Khônggg"

"Chị để em, nay chị học mệt, em nấu cho"

Có thằng em dễ thương thế chắc mình đã tu tám kiếp mất, từ lúc Tuấn Anh lên ở thì cũng ở cùng cô nên việc nấu ăn giặt đồ quét nhà từng là của cô

[FULL] Chỉ "Dạ" Với Mỗi TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ