Chương 21: Trong đêm

1.4K 87 2
                                    

Như đã hẹn 8 giờ sáng hôm sau sẽ cùng nhau đi mua điện thoại cho Minh Anh, thế mà vừa mở cửa ra Minh Anh đã đi vấp phải tảng đá cao 1m85 nặng 75 cân

Là Hoàng Long tới từ sớm, cậu đợi Minh Anh trước nhà sợ cô lại có thể xảy ra chuyện gì

"Long ơi, cậu ngủ à!!"

Nguyễn Phạm Hoàng Long ham ngủ tới mức ngồi trước cửa nhà con gái người ta mà ngủ luôn à!!!!

"Long ơi" Minh Anh quỳ trước mặt cậu gọi gọi Hoàng Long dậy

"...ơ...ớ...um..." tiếng phát ra từ cậu tuy mắt đã mở nhưng miệng vẫn chưa thốt ra từ nào như ngôn ngữ của con người hết

"Dậy điii" đáng yêu quá đi, cái mặt ngây ngủ siêu đáng yêu luôn, Minh Anh cứ lấy tay chọc mãi thôi

"DẠ!!!" Tay nhỏ bị bàn tay to hơn nắm lại làm giật bắn cả mình

"Em thích chị Minh Anh lắm đó" cậu đặt bàn tay nhỏ đó ngay mặt còn dụi dụi nữa chứ, tóc cọ vào tay Minh Anh làm cô nhột nên giật cả tay ra luôn

"Dạ!!! Đi mua điện thoại nè"

"Vâng"

Trước đó Minh Anh chỉ dùng con IPhone X mãi không đổi vì cô nghĩ nó cũng không tàn mấy...nó đôi khi chỉ chảy màn hình, đơ cảm ứng, máy nóng chạy chậm mà thôi, vẫn tốt

Cô cũng chả có ý định lên đời quá cao, chỉ mua con máy đủ dùng mà thôi nhưng mà Hoàng Long cứ dụ cô chốt con 14 ProMax hoài chứ

"Deal" Minh Anh bóc seal tại chỗ con Iphone 14 ProMax trắng vì Hoàng Long cứ cằn nhằn mãi...có tiền thì đợi luôn 15 Plus phải hơn không? Đương nhiên là không rồi

Vì...Hoàng Long đang dùng một con giống Minh Anh mà màu đen, thế thì cậu sẽ dùng tới lúc cô đổi con mới luôn

Thì đó là đồ đôi ấy

Cài đặt xong những gì đã mất Minh Anh quyết định khai máy bằng cách ting ting cho Hoàng Long hơn 40 củ...đúng là nhanh gọn lẹ

"Minh Anh muốn đi cùng em gặp bác sĩ không?"

Dù đã đặt trước nhưng cậu vẫn phải tôn trọng ý kiến Minh Anh chứ

"Dạ???...bác sĩ gì a?"

"Bác sĩ tâm lý, bác ấy là họ hàng bên ngoại của em...em biết đề nghị vầy là không hay...nhưng em sợ hôm ấy sẽ để lại cho Minh Anh bóng ma tâm lý..." giải thích mấy cái này khó quá đi

"..." Minh Anh không nói gì hết chỉ nắm lấy áo Hoàng Long như ra hiệu rồi gật đầu

Cả quá trình trong phòng có cả Hoàng Long ngồi đó, cô cứ nắm áo cậu mãi không buông chiếc tee Stussy chất vải hơi mỏng cũng bị nhăn nhúm mất rồi

Được một hồi cô cũng thư giản hơn tay cũng thả lỏng áo, thấy có tí mất mát nhân lúc Minh Anh không để ý cậu nắm nhẹ tay cô

Bàn tay bao trùm cả tay cô, tay to

Ngồi nghe hai người nói chuyện, một bệnh nhân một bác sĩ tâm sự như cậu không tồn tại vậy nên không quá là ngại ngùng

Hỏi thì cô nói, càng nói cậu càng hiểu rõ về cô về con người về cuộc đời về số phận

Đúng là hồng nhan mà bạc phận

[FULL] Chỉ "Dạ" Với Mỗi TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ