Chương 35: Lễ thành lập trường

1.2K 48 0
                                    

Luyện tập gần cả tuần thì Nguyễn Minh Anh đã thành công vượt qua vòng 1 duyệt tiết mục

"Từ giờ đến lễ tất cả tiết mục được trình diễn điều được giữ bí mật, đồng thời cũng cần các bạn họp tác để mang lại một buổi trình diễn sôi nổi nhất" ban tổ chức tuyên bố sau khi có kết quả xét duyệt

Tính ra các học sinh trường cũng rất tích cực tham gia hoạt động trường nhưng trừ khối 12 mà có lẽ là khối cuối cùng nên các tiết mục của các bạn lớp 12 được ưu tiên tiến vào hơn dù rất ít

Qua đó cũng làm mất lòng mấy bé khối dưới

Minh Anh không chắc rằng mình vô bằng thực lực nên bản thân vừa ra về là liền kéo anh bồ về tập luyện tới tấp

Không để ai hỏi chuyện, vì thời gian xét duyệt trùng với thứ 7 và chủ nhật sẽ lên diễn trực tiếp nên lúc biết mình qua khỏi vòng loại thì đã gần giờ ra về

Nên tiết mục 12A1 vẫn chưa kịp mật bí làm không ít người trông mong

Căn nhà ấy, chiếc piano ấy, người ấy vẫn đang chăm chỉ luyện tập đến ngón tay phải đỏ lên

Chắc tính tình cô vốn thế, đã làm là làm hết mình không hề qua loa, rất sợ ngày mai thất bại trước mặt nhiều người

Minh Anh ngồi lỳ trên cây đàn không rời

Góc mặt nghiêng nhẹ, tóc buộc lên cao, ngón tay đặt lên các phím đàn nhìn thôi cũng làm người khác si mê

Nhưng đó là người khác, còn Hoàng Long thì như đang thấy hình ảnh bà mình vậy. Chỉ là khác không gian, thời gian, tuổi tác nhưng cùng cảm giác

Đối với những đứa nhóc có tình yêu bọ xít thì điều tụi nó mong muốn nhất là có thể cùng người mình yêu đi đến cuối đời. Hoàng Long cũng ấu trĩ như thế, cậu chỉ mong rằng dù là bây giờ hay chục năm nữa thì vẫn có bóng hình Minh Anh ngồi đó đàn cho cậu nghe

Nói trước bước không qua, vốn dĩ thứ đáng sợ nhất là thời gian vậy thứ đáng sợ sau nó là thời gian của những người có tình yêu đang dần trôi. Chỉ mong có thể pause lại khoảng thời gian lúc này để sự nhỏ bé kia có thể lưu sâu hơn vào mắt thêm tí

Bây giờ chỉ thiếu cái đèn chiếu sau lưng Minh Anh để bản thân cô như mang hào quang nữ chính của mấy tỷ tỷ ngôn tình Trung Quốc

Tự nhiên bị nhìn chằm chằm muốn tập trung cũng tập trung không được, Minh Anh cầm khăn che đàn tới gần chỗ cậu

Còn Hoàng Long vẫn ảo tưởng lại cảnh mỗi lần Minh Anh tới gần là sẽ có sự giao thoa môi anh môi em

Nào ngờ...

Đột nhiên trước mắt bổng hóa tối thui, Minh Anh cầm khăn choàng thẳng lên đầu Hoàng Long làm khoảng không gian vừa ảo tưởng trước mắt hóa đen kịt

"Anh đừng nhìn nữa! Em không tập trung được"

"..." cũng đâu cần nhẫn tâm vậy

Người ta nhìn mãi không phải tại vì cảnh sắc lúc ấy quá hút hồn à, thế chắc chắn là tại Minh Anh

Hoàng Long không yếu thế, cầm chính cái khăn đó chạy lại chỗ Minh Anh hai tay dang rộng bao trọn người cô bé nhỏ chưa kịp định hình chuyện gì

[FULL] Chỉ "Dạ" Với Mỗi TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ