Chương 20: Quen thuộc

1.6K 71 2
                                    

Năm nay khá đặt biệt ấy chứ, vừa Giáng Sinh xong thì tới Tết tây thế mà cớ nào 1.1 lại là 28 Tết nên nhà trường cũng chơi lớn cho học sinh nghỉ từ hôm ấy luôn tới mùng 6

Tận 10 ngày nghỉ nên ai cũng có dự định dài cho mình cả

Như Tú Ly sẽ về quê ở Hà Nội, Nhật Minh thì cùng gia đình đi Sing, Bảo Khang và Quỳnh My cũng đã công khai với gia đình nên Tết cả hai sẽ hẹn hò tại nhà Khang còn Tuấn Anh có ý định qua Nga uống Vodka với gấu nâu, không nó chỉ muốn đi ngắm tuyết thôi

"Tết này chị Minh Anh không đi chơi với Tuấn Anh à?"

"Dạ không...Tết này chị về nhà của ba, Long không đi chơi à"

"Không có, Tết này ba mẹ em về tới mùng 3 thì đi nếu chị Minh Anh chán có thể về chơi với Hoàng Nguyên á...hay Hoàng Long cũng được"

"Chắc tối mùng 3 sẽ về nên mùng 4 sẽ mang quà cho hai anh em nhá"

"Hoàng Lo-...Hoàng Nguyên sẽ đợi đó"

Ư...cái kiểu xưng hô này làm Minh Anh khó thẩm lắm chứ nhưng Hoàng Long thì cứ xưng như thể cô là chị cậu vậy á thôi thì tại đẹp trai nên mới chiều vậy đó nha

Mỗi năm Minh Anh sẽ thay phiên qua nhà ba hoặc mẹ việc này cũng diễn ra 5 năm ròi chỉ có điều lúc về nhà ba thì vẫn luôn có một trắc trở khó nói, đó là mẹ Tuấn Anh cũng là mẹ kế cô dì Liên, Tô Hồng Liên

Một người không có dây thần kinh vận động như Minh Anh khi gặp dì Liên cũng tự khắc biết chạy...

Mỗi lần về nhà ba, dì Liên luôn ra vẻ như thể thương cô lắm sau đó khi chỉ có cả hai dì không ngừng lấy đủ lý do để quát mắng, mạnh hơn là đánh cả Minh Anh

Việc cũng xảy ra từ năm bé Manh 13 tuổi rồi lúc ấy tuổi nhỏ sợ sệt không dám đứng lên nhưng sự thật còn đau đớn hơn ấy chứ, đã có lần cô lên tiếng cho hành động ác độc ấy với ba

Rồi chỉ để nhận lại một câu

"Dì thương con thế, có ghét thì cũng đừng bôi nhọ dì như thế, con tồi lắm đấy"

Vâng đúng vậy, đấy là những gì người cha người luôn ra vẻ yêu thương cô từ nhỏ đã nói với cô, ông luôn cho rằng việc ông phản bội mẹ cô thì cô sẽ ghét người đàn bà đó nên mới lời ra tiếng vào không tốt về bả mà thôi

Làm sao ông ta biết được chỉ có ông thì Minh Anh mới được an toàn, người con gái mạnh mẽ ấy có lúc bị chính bà ta bỏ đói nhốt trong phòng cho bỏ ghét

"Tại vì mày mà anh ấy mới không thể dành thời gian cho tao"

"Có mày thì tốn thêm tiền nuôi, con vịt giời"

"Vô tích sự, nếu mày đủ lớn ảnh sẽ bỏ mày và mẹ mày sớm thôi"

"Bao nhiêu lần tao phải ở một mình trong căn nhà này mày biết không? Tất cả đều bị mày giành đó"

Rõ là người đàn bà sai trái thế mà cớ sao luôn đổ lỗi lên người bé Manh?

Bệnh dạ dày của Minh Anh cũng từ đây mà ra, những lần bị đánh vào bụng vô tội vạ những lần bị bỏ đói trong phòng tối

[FULL] Chỉ "Dạ" Với Mỗi TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ