Chương 44: Ăn chay

1.3K 50 4
                                    

Tối hôm đó cửa căn hộ có tiếng gõ cửa dồn dập, Minh Anh tiện ngoài phòng khách nên ra mở cửa thì vọng từ bên ngoài là tiếng chửi của một chàng trai

"Mày có nhà thì không ở, cứ ru rú bên này làm gì? Mẹ nhà này làm đéo gì có đường trèo cổng"

Anh chàng bên kia vừa ngước lên thì thấy bóng dáng thấp ngang vai mình, tóc dài lại thả xuông thì chắc chắn không phải thằng Long đực rựa rồi

Rõ là mắt còn đang nhìn lại mấy lon bia và đồ nhậu thì cũng phải quay sang nhìn phía trước là ai

Mắt hơi cụp nhưng vẫn không quá nhỏ, môi có chút hồng nhạt, da lại quá trắng trông khá nhợt nhạt và chiếc mũi nhỏ thon nhìn rất quen. Ngũ quan hài hoà như thế mà lại còn rất lùn...

Mặt thì còn phẩu thuật được, chứ còn chiều cao không lẽ nó cắt chân hả ta

"Long?" Mãi Minh vẫn chưa kịp nghĩ là ai nên liền tưởng là Long nó đi thẩm mỹ

Giọng bên ngoài làm người bên trong bếp đột nhiên chạy vào kiếm chăn to cuộn Minh Anh lại, trực tiếp lôi vào phòng ngủ đóng cửa

Không phải Long muốn giấu đâu mà là vì Minh Anh vẫn chỉ mặc cái áo bóng rổ to hơn thân tí thôi, loạng choạng lại để thằng Minh thấy những cái không nên thấy mất

Minh Anh bên trong nghe được tiếng rõ to từ bên ngoài

"Mày có nhớ thì cũng đừng kiếm con nào giống Minh Anh thay thế chứ!!!"  Vừa rồi ngu một hồi giờ liền tỉnh ngộ

Não cha này load nhanh ác, mỗi tội lạc đề

"Thay thế?"

"Mày yêu đương phải ra yêu đương, tao biết mày nhớ Minh Anh chứ, nhưng tao đéo ủng hộ cái trò trêu đùa tình cảm này của mày đâu"

"Mày...coi lại mày đi" mày phải biết sao mà mình bị Tú Ly từ chối chứ...

"..."

"Đó là Minh Anh thật"

"Thật? 4 năm rồi"

"Ừ"

Cửa mở ra thì người đang nghe lén đổ nhào về trước, đập mặt thẳng vào chân anh

"Đau..."

Cậu đỡ Minh Anh dậy, đi lại tủ lấy cái áo nào đó của mình cho Minh Anh thay, áo to nên chùm cả người Minh Anh. Áo kia cũng được, chỉ là áo bóng rổ khoét quá sâu hai bên nên cô cần thay cái kín hơn

Cả hai cùng nhau ra khỏi phòng thì Nhật Minh vẫn không tin kia là Minh Anh đâu. Hai người ngồi đối diện nhau bắt đầu thẩm vấn

Hoàng Long còn dở cái việc trong bếp nên cũng không màng tới cái trò cảm có của Minh

"Minh Anh nhớ tui không?"

"Nhớ mà"

"Tui là..."

"Nhật Minh"

Cậu vẫn không tin, cái này chắc chắn là thằng Long lên kịch bản trước

...

"Ba tui là?"

"...thầy Hiệu phó?"

"Nhóm tụi mình có ai?"

[FULL] Chỉ "Dạ" Với Mỗi TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ