- Đêm nay, ở lại với tôi đi. - Yoongi lên tiếng, câu này anh phải dùng hết dũng khí mới dám nóI ra đấy. Hoseok quay đi định bước nhưng bị làm cho sững lại, cậu quay lại nhìn anh, anh đang ngại mà cúi gằm đầu xuống, mái tóc xanh mint nhẹ nhàng bay bay theo làn gió thỉnh thoảng thổi qua.
- Hyung ... Hyung nói gì cơ. - Hoseok bất ngờ đến không dám tin, tưởng rằng mình nghe nhầm rồi chứ.
- Không ... không nghe thì thôi. - Mặt Yoongi đỏ bừng lên, bảo anh nói lại á, không nhé, anh ngại sắp muốn độn thổ đến nơi rồi.
- Ơ ... Em nghe mà. - Hoseok nhanh chóng nắm lấy tay anh, Yoongi không nói gì nữa, dắt theo cậu vào nhà. Giờ này bố mẹ anh đã ngủ hết, hai người nhẹ chân đi lên phòng.
Trong phòng anh có màu chủ đạo nâu xám, trông rất gọn gàng còn toả ra một mùi thơm thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Chiếc giường rộng trông vô cùng mềm mại, nãy giờ diễn biến có chút vội rồi, mới quen nhau hơn một tháng đi chơi một tối liền rủ người ta ở lại.
Min Yoongi anh hư hỏng vậy luôn sao.
"Không biết đâu" - Yoongi gạt bỏ hết mấy suy nghĩ lung tung trong đầu, dẹp, lỡ kéo người ta vào rồi không thể đuổi được. Anh cởi áo khoác treo lên móc, cậu cũng chẳng nói năng gì mà làm theo.
Tự dưng thấy chẳng biết làm gì, anh đi vào nhà tắm không nói gì với cậu luôn. Anh đi thay đồ, mặc vào bộ đồ ngủ thường ngày, áo phông rộng màu trắng trơn, một cái quần đùi ngắn màu nâu sẫm, thực sự thì anh không còn cái nào dài hơn, bình thường mặc vậy rất dễ chịu nhưng bây giờ anh thấy mắc cỡ quá. Bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy Hoseok ngồi trên giường, cậu đã cởi áo khoác và quần dài, bên trong là một chiếc áo phông với quần sock dài đến đầu gối. Mắt cậu hướng về phía anh, rõ ràng là rất chăm chú. Cậu lướt mặt từ đầu xuống chân anh, làn da trắng gần như phô ra toàn bộ, cậu đâu ngờ vị tổng giám đốc nghiêm túc ở công ty kia lại có mặt mềm mại như thế này đâu. Nói thật là cậu rung động trước, còn nghĩ muốn tán anh thì khó lắm vì anh lạnh lùng vậy mà.
Yoongi thở mạnh đủ mười lần mới bước lại phía cậu, giường anh đặt cạnh cửa sổ, anh trèo vào trong, dáng anh lúc này thuận tiện phô ra đường cong S line hoàn hảo. Anh nằm luôn ra giường, để lại bên cạnh một khoảng trống. Cậu cùng im lặng nằm xuống cạnh anh.
Vì ngại, Yoongi quay người về phía cửa sổ, ôm lấy cái gối ôm lớn mà anh yêu thích, vùi mặt vào đấy như muốn tàng hình luôn. Hoseok đằng sau nhìn anh chăm chú, dù gì thì nãy cậu ôm anh cũng không phản kháng mà, giờ chắc cũng không sao đâu. Nghĩ thế, cậu ôm lấy anh từ phía sau, mang cả cơ thể anh lẫn cái gối ôm nằm trọn trong vòng tay mình.
Mềm ...
Cậu tiện thể kéo chăn lên. Cả hai nằm yên nhưng rõ ràng không thể ngủ, Yoongi vốn là người dễ ngủ nhưng hiện tại một chút cũng không thể nhắm mắt.
Được chăn che đi, anh cũng đỡ ngại hơn chút, cứ thế phải nằm đến hơn nửa giờ đồng hồ, anh cựa nhẹ, lấy hết quyết tâm quay sang ôm lấy cậu. Lúc này, anh cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm từ cậu, cả trái tim đang đập lên loạn nhịp.
Hoseok đẩy cái gối ôm ra để mình có thể ôm trọn lấy cơ thể anh. Yoongi cũng rất yên tĩnh ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cậu.
- Áo em, toàn mùi thịt nướng. - Anh lên tiếng, không phải vì không thích mùi này mà anh muốn ngửi mùi của cậu cơ.
Nghe anh nói, Hoseok cũng hơi bối rối, dù gì áo anh cậu có mặc cũng không vừa. Dù làm theo ý nghĩ trong đầu lúc này có hơi không đứng đắn nhưng mà cậu cũng muốn làm vậy lắm lắm.
Hơi đẩy anh ra, cậu ngồi dậy, trực tiếp cởi áo ra vứt xuống giường. Yoongi có hơi khó tiếp nhận nhưng phải nói rằng cơ thể cậu quá tuyệt rồi đi. Anh nhìn mà phát ham, cơ bụng tám múi, bắp tay cứng cáp, cơ ngực cũng đẹp nữa, với người lười tập thể thao như anh có được như thế chỉ có trong mơ thôi. Xong rồi cậu lại nằm xuống ôm anh.
Giờ thì anh sắp ngất vì ngại luôn rồi. Cái này quá sức chịu đựng rồi đấy.
- Hyung ... hyung ... em ... em hôn hyung được không ? - Cậu thì thầm bên tai anh, làm cả người anh như có một dòng điện chạy qua.
Cái này ... anh cũng muốn nhưng mà ... ngại quá ... sao đối mặt nổi đây, tim anh chịu không nổi.
Lặng im hồi lâu, Hoseok nghĩ mình vội quá rồi nên thôi không mong chờ anh sẽ đồng ý, anh chưa đẩy cậu ra là tốt rồi. Yoongi thì đấu tranh tâm lý hồi lâu, mới lại ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, đều ánh lên vẻ lúng túng.
- Hôn anh đi. - Yoongi nói ra câu nói mà anh cũng phải dùng hết can đảm gần ba thập kỉ sống trên đời rồi.
Được cho phép, Hoseok dâng lên một niềm vui khó tả. Cậu ghé sát lại với anh, môi chạm môi với nhau, cảm giác cả người sướng rơn lên. Đã không biết bao nhiêu lần cậu tưởng tượng ra cảnh được hôn anh nhưng đến khi được ôm anh trong lòng, hôn lên môi anh mới biết hoá ra lại mềm mại đến thế. Nhân lúc anh không khép chặt môi, cậu đưa lưỡi vào trong, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của anh bắt đầu cuốn lấy nhau. Một nụ hôn sâu kéo dài, khi rời ra, dưới ánh trăng còn để lại một đường chỉ bạc long lanh.
- Anh, đã từng hôn ai bao giờ chưa ? - Cậu bỗng nhiên hỏi, tự dưng hơi ghen, bởi vị ngọt này của anh để người khác từng nếm thử thực sự khó chịu đi.
Anh cúi mặt xuống, để trong tầm nhìn cậu chỉ còn chỏm đầu nho nhỏ, anh lắc lắc nhẹ.
Đây là nụ hôn đầu của anh đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopega.[H]Cận vệ của cậu cả
Fanfiction- Cp chính: Sope, Hopega Min Yoongi-cậu cả, con trai duy nhất của gia tộc nhà họ Min. (27) Jung Hoseok-cận về bên cạnh Yoongi (25) - Cp phụ: Taekook, Namjoon Kim Taehyung: trợ lý thân cận của Yoongi. Jeon Jungkook: em trai Hoseok Namjoon: Bạn Hoseok...