Chương 12.Oan gia

97 8 0
                                    

Hôm nay Hoseok giúp Yoongi giải quyết vài tranh chấp ngầm, chỉ là không ngờ lớn chuyện hơn cậu nghĩ, Hoseok trở về nhà với những vết thương đầy người, dù không có vết thương nặng, đều là xước xác chảy máu thôi. Yoongi còn đang ở tập đoàn, Taehyung cũng chưa về, Jungkook giúp Hoseok xử lý vết thương.

- Anh định cứ thế này sao, anh cứ đáng đấm bên ngoài, rồi biết sao được lúc nào có chuyện gì, làm sao anh chăm sóc được Yoongi hyung đây. Bây giờ anh còn khoẻ, chứ vài năm nữa, chục năm nữa anh còn dùng cách này bảo vệ người anh yêu được đâu ? - Jungkook vừa băng bó vết thương vừa nói chuyện cùng Hoseok.

- Anh không biết nữa, anh bỏ học từ cấp 3, giờ muốn làm cũng chẳng làm nổi công việc bàn giấy. Năm đó ba mất, anh làm việc nuôi em ăn học. Lúc đó anh nghĩ, chỉ cần em có cuộc sống tốt anh sẽ không hối hận. Việc gặp được Yoongi là điều anh chưa từng ngờ đến nhất. - Hoseok ngả lưng ra ghế sofa thở dài, nghĩ đến những kỉ niệm trong những ngày xưa lắm rồi. Bây giờ chính Hoseok cũng không biết phải làm sao.

- Giờ anh đi học lại đi, điều kiện bây giờ khác xưa rồi, dù gì anh cũng đã tốt nghiệp cấp 3.

- Ừm ....

---------------------

Tối đó trở về, Yoongi thấy Hoseok bị thương thì lo lắng lắm, cậu an ủi mãi anh mới thôi hỏi han mà nằm trong lòng cậu.

- Hyung, giờ em muốn đi học lại, em muốn học đại học.

- Em còn sợ anh không nuôi được em à ? - Yoongi nghe thế cũng ngạc nhiên lắm.

- Không phải, chỉ là em nghĩ mình cứ đánh đấm như này, chẳng biết mai sống chết ra sao. Bây giờ không sao, nhưng sau này em không thể mãi dùng cách này bảo vệ hyung được.

- Ừm, vậy em học đi.

- Giờ em học ngành gì thì được ?

- Hay em học quản trị kinh doanh đi, sau này về giúp anh với cả Jungkook cũng thủ khoa ngành này còn gì, có gì khó nó sẽ giúp em được, như vậy việc học chắc sẽ thuận tiện hơn, với cả có thể tốt nghiệp sớm nữa. - Yoongi rất thoải mái đồng ý, hôm nay thấy Hoseok bị thương nhiều như vậy cũng không nỡ chút nào, cậu có ý định học lại là tốt rồi. 

-------------------

Vậy là đợi đến mùa thu năm sau, trường học bắt đầu nhộn nhịp khai giảng năm học mới. Hồ sơ và việc sắp xếp trường lớp Jungkook đã nhờ quan hệ của mình giúp Hoseok vào một trường đầu ngành khối kinh tế, lần nữa quay về ghế nhà trường với Hoseok là cả một đống kỉ niệm ùa về. Ngày đó tốt nghiệp xong bạn bè ai cũng bàn tán về chuyện đại học tương lai còn cậu lúc đó đối diện với việc ba nuôi mất, nhà không có đủ tiền ăn, căn nhà ba để lại thì không nỡ bán, Jungkook lại còn nhỏ, cuối cùng quyết định nghỉ học đi làm. Kì thực chưa bao giờ Hoseok nghĩ mình sẽ có ngày còn trở lại trường học. 

Ở đại học thì không quá ngại vì tuổi tác của mình, Hoseok vốn tính năng động nhanh chóng đã hoà nhập với trường lớp thầy cô và bạn bè. Hôm nay là tiết đầu Hoseok học triết, nhìn cái lịch học mà chán chả buồn nói, hồi cấp 3 đã từng học qua cơ bản môn triết gọi là nhập môn rồi, hồi đó cậu chả hiểu được gì, nhắc tới lại thêm bức xúc. Hoseok vào lớp, ngồi nghịch điện thoại tới chuông vào giờ, cậu cũng không hứng thú nhìn lên cho đến khi tiếng giới thiệu của giáo viên vang lên trên bục giảng. 

- Xin chào, tôi là giáo viên sẽ dạy lớp môn triết năm nay, tôi tên Kim Namjoon, 28 tuổi. - Nghe dứt câu Hoseok ngẩng lên nhìn như thấy sinh vật lạ trên bục giảng, cái tên này làm sao cậu quên được, y là bạn học cấp 3 của cậu, đích thị là vậy không thể sai được, qua ngàn năm nữa cũng không đời này Hoseok quên được Namjoon. Hồi cấp 3 Hoseok là đứa nghịch ngợm phá trường phá lớp nhất, không thầy cô nào chịu nổi, cậu còn đi học ngày nào thì ngày ấy lớp đứng bét bảng về ý thức. Namjoon năm đó là tên chăm ngoan gương mẫu được thầy cô yếu mến, y được giao trách nghiệm kèm cặp Hoseok, Namjoon thì chẳng biết đáng đấm gì chỉ được cái tay chân nhanh hơn lời đe doạ của Hoseok, hơi tý lại gọi điện về mách ba nuôi cậu làm cậu bị tẩn bao nhiêu lần lên bờ xuống ruộng, cuối cùng phải ngoan ngoãn học tập kết quả cũng ra trường với tấm bằng giỏi. Giờ gặp lại trong hoàn cảnh này chắc chắn không khỏi khịa nhau vài câu, Hoseok chỉ mong tiết học nhanh kết thúc mà đâu biết khoé môi Namjoon đã không kìm được giật giật lên vài lần khi cầm danh sách lớp trên tay.  (au: hết cứu :) )

"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà"

- Jung Hoseok, trả lời cho tôi câu này. - Một dòng điện chạy dọc sống lưng Hoseok, miễn cưỡng đứng lên, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh thay ngàn lời muốn chửi :)))

- Sao tao thấy lành lạnh á bay ơi. 

- Đứa nào tăng nhiệt độ lên coi. 

- Điều hoà để 28 độ rồi đó ba.   *****  tiếng xì xào vang lên xung quanh làm Hoseok càng khó chịu, thêm cái nụ cười thèm đấm không khác gì Taehyung vẫn hiển thị trên mặt Namjoon thì trong khoảnh khắc cái bút chì trong tay cậu đã gãy làm đôi. 

- Em ... không ... biết. - Hoseok kìm nén cơn tức mà dằn từng chữ, còn Namjoon thì khoái chí, vốn định trêu thêm chút nhưng nhận ra Hoseok mà nổi máu liều thì mình có nguy cơ nhập viện nên thôi. 


Hopega.[H]Cận vệ của cậu cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ