Sáng nay đúng là một buổi sáng chấn động với ông bà Min khi con trai gửi về một tin nhắn.
*Trưa nay con dẫn bạn trai về nhà ăn cơm nhé*
Mới sáng sớm năm mới đã chấn động quá chừng, Min Yoongi biệt tăm từ hôm giáng sinh đến nay, bỗng gửi về một tin nhắn làm ông bà muốn mở đại tiệc ăn mừng.
- Thằng nào xui xéo hốt phải con trai nhà mình thế. - Ông Min rất tự nhiên mà bình phẩm một câu.
- Bớt vài lời đi, anh mau thay đồ, em làm thêm vài món, nhanh lên. - Ông bà liền lên tinh thần phấn chấn, chuẩn bị chào đón con rể về nhà. Hay đúng hơn là tiện thể tiễn cục của nợ trong nhà để ông bà còn thực hiện kế hoạch đi khắp năm châu.
Khoảng một tiếng sau anh và cậu về đến nhà, suốt cả chặng đường cậu cứ không thôi lo lắng, hỏi đủ loại câu hỏi trên đời như bố mẹ anh thích gì ghét gì, có kiêng kị gì không, vân vân mây mây. Bình thường mà có người lải nhải bên tai mình kiểu này là Yoongi đã đá khỏi cuộc đời mình vô thời hạn rồi nhưng Hoseok chính là ngoại lệ, thấy cậu nói không ngừng anh không chỉ cười mà còn nhiệt tình an ủi. Trước đây cậu không phải chưa từng gặp ông bà Min, gặp nhiều lần rồi là đằng khác nhưng giờ về gặp trên danh nghĩa mới này thì thật khó xử đi, họ mà biết cậu đã ăn sạch Yoongi rồi thì có băm vằm cậu ra không nhỉ. Nghĩ đến đây người đã lăn lộn giữa giang hồ hàng chục năm cũng thấy rén.
- Cha mẹ anh hiền lắm em biết mà, chỉ là em nên cẩn thận vì rất nham hiểm đó. - Yoongi cười xấu xa chọt chọt má Hoseok, mà anh không nói sai đâu. :)) Không phải ông bà cho ra cái ý kiến để anh đi chơi với cậu thì đã không bị ăn sạch như này. Khác gì dâng con trai tận miệng cho người ta.
- Huhu, em sợ T^T. - Hoseok này chính là lần đầu biết sợ đó.
Cuối cùng về đến nơi, đến đã đến phải đi vào thôi, tim cả hai đập nhanh như nhau, cũng hồi hộp chả kém gì nhau. Trong nhà bà Min đã chuẩn bị xong mâm cơm, ông bà cũng chuẩn bị xong quần áo tươm tất để đón con rể tương lai.
- Ba mẹ. - Nghe thấy tiếng con trai gọi ông bà liền vui mừng hơn bình thường.
- Thằng con rể của tao đâu ? - Ông Min liền hỏi làm Yoongi trực tiếp tủi thân luôn, đi bao lâu mới về mà không thèm quan tâm đến con trai ruột lấy một tiếng.
- Con chào hai bác ạ. - Tiếng chào của cậu đi vào sau vì xách nhiều đồ nên hơi chậm, ông bà Min thấy gương mặt thân quen này thì vui mừng lắm, là Hoseok thì có thể yên tâm giao con trai cho cậu rồi. Hai ông bà nhanh chóng hất cẳng Yoongi sang một bên nói chuyện rất vui vẻ cùng Hoseok. Cậu ban đầu hơi bất ngờ với cũng ngại nhiều, thấy ba mẹ anh không định kiến gì thì mới thoải mái ra, thế là ra mắt phụ huynh thuận lợi rồi nhỉ.
"Con mới là con ruột hai người mà ???" - Thật ra không thuận lợi lắm vì Hoseok nhận ra Yoongi bắt đầu phụng phịu rồi. Nhưng mà đáng yêu.. (au: đúng là không có triển vọng)
- Thôi đừng đứng đây làm gì, mau vào ăn đi cơm đã dọn cả rồi. - Bà Min nhanh chóng giục mọi người, cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, Hoseok cúi xuống thơm nhẹ lên má Yoongi.
- Hyung khó chịu gì sao ?
- Hừ, không có.
- Hai bác, con có mua chút quà mong hai bác sẽ thích.
- Cầu kì quá làm gì, con rước được Yoongi đi là cả họ nhà bác mừng rồi.
"Có ai thấy con trai mình bị đè mà mừng như hai người không, phởn kinh khủng" - Yoongi ngồi một bên thấy mình sắp luyện thành công thuật vô hình rồi.
- À, Yoongi, con chuyển qua mà ở với Hoseok đi, để ba nhanh chóng chuyển chức chủ tịch cho con, ba mới mẹ còn đi dưỡng già.
- Ể. - Yoongi kêu lên một tiếng bất mãn, được một câu nhớ đến anh thì cũng là muốn đuổi anh đi nhanh nhanh. Mà thực ra khỏi nhắc anh cũng sẽ đi thôi.
- Ây ya, con trai khôn lớn rồi, sắp bỏ ba mẹ nó về nhà chồng rồi. - Bà Min nhanh chóng nhập vai vờ khóc lóc, nhắc mới nhớ, bà Min trước đây từng là một diễn viên suất sắc đấy.
- Mẹ à..... - Yoongi bất lực mà Yoongi hông nói.
Bữa ăn cũng diễn ra vui vẻ, thuận lợi, có chút đau đầu cho Hoseok là ông bà Min trêu chọc con trai khá nhiều nên tối đó anh dỗi làm cậu dỗ mệt nghỉ.
-----------------
Vào một buổi sáng đẹp trời, Hoseok dậy từ sớm, khi cậu đang chuẩn bị gì đó xung quanh thì Yoongi cũng tỉnh.
- Hôm nay không phải đi làm mà, sao em dậy sớm thế, chuẩn bị đi đâu à. - Yoongi còn chưa tỉnh hẳn nằm trên giường ngắm Hoseok đi đi lại lại hỏi.
- Hôm nay là ngày ba em mất, em ra thăm mộ. - Hoseok lại gần giường hôn lên môi Yoongi.
- Ơ, sao không gọi anh đi cùng, ba mẹ anh em gặp rồi, không cho anh đi cùng được sao.
- Ba em ngày xưa nghiêm khắc lắm, hồi đó ba còn định kiến với tình yêu đồng tính nữa. - Hoseok có chút buồn, Yoongi nghe thế cũng buồn theo.
- Không sao đâu, anh đi với em.
Hai người đến một khu nghĩa trang, Hoseok và Yoongi ăn mặc trang trọng đến cùng bó hoa và vài món đồ cúng khác. Hai người đứng đó rất lâu, không biết là nghĩ gì nhưng dường như đã nghĩ rất nhiều, rồi đi về...
"Ba yên tâm, đoạn đường sau này con sẽ sống tốt"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopega.[H]Cận vệ của cậu cả
Fanfiction- Cp chính: Sope, Hopega Min Yoongi-cậu cả, con trai duy nhất của gia tộc nhà họ Min. (27) Jung Hoseok-cận về bên cạnh Yoongi (25) - Cp phụ: Taekook, Namjoon Kim Taehyung: trợ lý thân cận của Yoongi. Jeon Jungkook: em trai Hoseok Namjoon: Bạn Hoseok...