Chương 5.[H nhẹ]Giáng sinh

229 10 0
                                    

Hôm nay là ngày giáng sinh, rất rảnh rỗi, tất nhiên là phải đi chơi rồi nhỉ. Sau một đêm ngủ với nhau, hai người vẫn giữ một mối quan hệ mập mờ không rõ, hai người thường ôm ấp nhau trong phòng làm việc của Yoongi nhưng mà hình như chưa có xác định rõ ràng là quan hệ gì. Yoongi anh cũng thấy hơi hụt hẫng, anh vẫn đang chờ Hoseok mở lời tỏ tình với anh trước. 

Hoseok nhắn tin cho Yoongi từ khá sớm, anh hôm nay không biết có tín hiệu gì được vũ trụ truyền đến mà dậy rất sớm, nhận được tin nhắn, anh liền tỉnh dậy thay đồ. Yoongi chọn một chiếc áo bó sát đen bên trong, một chiếc áo len trắng mà Hoseok tặng và áo khoác lông lớn bên ngoài, quàng thêm chiếc khăn cậu đã mua cho anh ngày đầu hai người đi chơi. 

Anh chạy xuống nhà, ông bà Min đều đã dậy, bà đang chuẩn bị đồ ăn sáng còn ông đang uống cafe. Hai người thấy anh dậy giờ này đúng là đáng ngạc nhiên luôn, hôm nay không có lịch trình gì mà, anh lại chịu ra ngoài thì thật khó tin luôn. 

- Con đi đâu giờ này sớm vậy. - Bà Min từ trong bếp hỏi vọng ra. 

- Con ra ngoài chút, chắc con sẽ về muộn thôi. - Anh đang vui nên nhanh chóng trả lời rồi chạy ra ngoài cửa. 

Nhưng mà, người đứng đợi anh lại không phải Hoseok mà là Kim Taehyung, trợ lý riêng của anh. 

- Sao cậu lại ở đây ? - Yoongi nhìn thấy Taehyung liền tắt hứng, hỏi với giọng lạnh lùng thờ ơ thường ngày. 

- Tất nhiên là đón sếp rồi. - Taehyung cười, mở cửa sau cho anh, Yoongi đang chả hiểu gì thì cứ lên thôi, bình thường khi Taehyung đón anh sẽ không dùng xe này mà đây là xe thường Hoseok sẽ dùng để đưa anh đi. 

Xe chạy trên một quãng đường dài, đến một nơi phủ đầy tuyết, trắng xoá và trống vắng. Taehyung mở cửa cho anh rồi nói. 

- Sếp cứ đi thẳng và nhìn về phía trước, nghĩ về người mình yêu và người cần xuất hiện sẽ xuất hiện. - Taehyung bỗng nói một câu nghe thật là mơ mộng luôn. Và chẳng cần nhắc thì anh cũng nghĩ về Hoseok từ lúc tỉnh dậy đến giờ rồi. Anh đi vào vùng trắng xoá, đi thẳng dọc theo một lối đi được cắm sẵn những biến báo cho khách du lịch. Một lúc lâu, xuất hiện trước mắt anh là một túp lều nhỏ màu trắng, tấm vải căng lều bay nhẹ theo chiều gió như thôi miên anh, anh bước vào. Bên trong là một khung cảnh ấm áp, một khung ổ tròn lót lông nhìn vô cùng ấm áp, trên đó có vài cái gối và chăn với một cái bàn nhỏ để vài món ăn nhẹ. Đặc biệt là một người đã đợi anh từ lâu, Hoseok đứng bên trong, cầm một bó hoa bồng lớn. 

- Hyung, đó giờ chưa có cơ hội nói với hyung, em đã thích hyung từ khi em mới gặp hyung lần đầu, ban đầu nghĩ sẽ không thể tiến xa hơn, những chuyện đã trải qua với em như đang mơ vậy, hyung, làm người yêu em nhé ? - Hoseok nói với anh, còn Yoongi thì mặt đỏ cả lên, anh nhận lấy bó hoa trên tay cậu, nhìn vào bó hoa một lúc lâu, anh đặt nó lên chiếc bàn nhỏ. Hoseok vẫn nhìn theo anh, từng hành động của anh đều lọt vào tầm mắt cậu. Rồi anh nhanh chóng nhào vào lòng cậu với tốc độ mà cậu không thể kịp phản ứng, cả hai ngã lên ổ chăn sau lưng cậu. Anh nằm đè lên người cậu, vùi mặt vào ngực cậu, một lúc sau mới lý nhí nói. 

- Còn phải hỏi sao, đồ tồi, để tôi đợi lâu như vậy. - Hoseok cũng ôm lại anh, nở nụ cười ôn nhu vô cùng, người yêu cậu đáng yêu quá đáng rồi. 

Hai người nằm với nhau ở đó, áo khoác bên ngoài đã phải cởi ra vì hơi ấm từ việc hai người ôm nhau khiến cả người nóng cả lên. Cùng nhau nói vài câu chuyện vu vơ, rồi ăn vài món đồ ngọt, những nụ hôn cũng trao nhau không ngớt, không gian ngọt ngào ấm áp vô cùng. 

- Này, làm gì đấy. - Yoongi rùng mình quay sang lườm Hoseok khi anh cảm nhận có một bàn tay lướt vào trong áo anh một cách nhanh chóng, mân mê làn da mịn màng trắng sữa. 

- Cho em sờ chút đi mà, hyung có biết mình mềm lắm không. - Vừa nói, cậu vừa véo nhẹ lên đầu nhũ hồng hồng.

-  Hyung rất thích mà đúng không, hyung đừng nghĩ giấu được em mấy lần hyung hứng lên khi ngồi trong lòng em. - Hoseok ghé sát tai Yoongi thì thầm, hơi thở ấm nóng quẩn quanh bên tai, phủ lên tâm trí anh một làn sương mù khoái cảm. Tay cậu vẫn đang không ngừng xoa nắn, sự đụng chạm làm anh bị kích thích đến khó chịu. Hơi thở của anh bắt đầu gấp gáp và cậu ở sau cũng không kém, mỗi lần cậu véo mạnh lên anh lại vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, truyền qua tai cậu thành một chất kích thích mãnh liệt.

- A, đã bảo sờ một chút thôi mà. - Yoongi bất lên một tiếng lớn khi cậu nắm lấy phần hạ bộ vốn đã căng lên của anh.

- Ai bảo hyung quyến rũ quá làm gì, em nghiện mất thôi, với cả em cá là hyung không chịu được đâu. - Hoseok vùi mặt vào hõm cổ anh mà hít lấy mùi hương hoa quả dịu nhẹ thoang thoảng. Tiện thể để lại vào dấu hôn trên đó.

- Ưm ... Hoseok ... khó chịu lắm. - Yoongi rên lên vì sự căng cứng bên dưới ngày một lớn hơn mà không được giải thoát ra ngoài.

Hoseok ôm lấy ngang em anh kéo sát vào người mình, phần hạ bộ hai người chạm nhau cũng là lúc anh nhận ra phần dưới của cậu đã nhô cao từ bao giờ, qua đến hai lớp vải vẫn có thể cảm nhận được kích cỡ của nó cũng không phải dạng vừa đâu.

Hopega.[H]Cận vệ của cậu cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ