Hàng ngày Hoseok đi học đều đều, ngày nào học sáng thì chiều làm bài, học chiều thì sáng làm bài, Jungkook cố gắng giúp cậu học nên mọi môn học đều ổn và ở điểm khá tốt, còn buổi tối thì làm gì, tất nhiên là ôm người yêu rồi. Nhưng tuyệt nhiên không khá nổi môn triết, cậu hoàn toàn mù tịt còn Jungkook cũng đến bó tay. Mỗi giờ triết học là một tiết Hoseok muốn gục ngã, chưa kể cái nụ cười trên môi Namjoon làm cậu muốn cự tuyệt tất cả kiến thức triết chạy vào đầu.
- Jung Hoseok, cuối giờ lên phòng bộ môn gặp tôi. - Namjoon vừa cất sách vào cặp vừa nói, các bạn học chỉ có biết quay sang vỗ vai chúc may mắn còn Hoseok thì nóng máu muốn đánh nhau lắm rồi. Chán quá nên trong giờ nghỉ giữa ca học cậu lấy điện thoại gọi cho Yoongi để than phiền. À, nhắc đến Yoongi, từ khi không còn có Hoseok kè kè bên cạnh làm cái khí chất tổng tài lạnh lùng lại comeback nhưng nhân viên thì lại không thấy sợ bởi họ biết thừa cái lý do cho sự khó ở của chủ tịch.
- Hyung ơi, em không muốn học triết. - Hoseok nói như mếu, chu chu mỏ mè nheo với Yoongi, còn anh thì vui vẻ khúc khích cười, còn trêu cậu vài câu. Chiều hôm ấy cả phòng ý tưởng phải bất ngờ khi bỗng dưng chủ tịch dễ tính bất ngờ.
--------------
Cuối giờ, Hoseok miễn cưỡng lên khu phòng bộ môn, gõ cửa sau khi thở dài không dưới mười lần. Namjoon chỉ ở trong phòng có một mình, khi cửa mở y ngước mắt lên nhìn, cái nụ cười đặc trưng lại nhấc lên.
- Hi, chắc chắn là cậu phải nhớ tôi rồi nhỉ, ngồi đi. - Namjoon cười nói, Hoseok ngồi xuống đối diện bàn Namjoon.
- Bất ngờ đấy, chắc cậu phải cay cú lắm, há há há há. - Namjoon khoái chí cười, khoé miệng Hoseok giật giật lên.
- Thôi không trêu nữa, nói thật đấy, cậu mà không qua môn triết thì sao tốt nghiệp được, các môn khác đều tốt vậy mà. - Namjoon trở lại nghiêm túc, y biết hoàn cảnh của Hoseok bởi từ khi được giao nhiệm vụ kèm cặp Hoseok từ cấp ba cậu đã nói chuyện khá nhiều với ba nuôi Hoseok. Cả việc Hoseok quyết định nghỉ học sau khi ba mất Namjoon cũng biết nên y không có ý thù địch gì chỉ là muốn vui vẻ hơn thôi. Khoảng không gian lặng đi một chút thì Hoseok mới lên tiếng.
- Nhưng mà không hiểu thì biết làm sao, làm thế nào cũng không hiểu, Jungkook vốn là thủ khoa, mà làm thế nào cũng không làm tôi hiểu được, khó lắm.
- Haizz, từ nay cậu lại đến nhà tôi cuối tuần đi tôi kèm lại cho.
- Không, tôi ở nhà với người yêu, cả tuần đã xa ơi là xa rồi.
- Hể ? Thì học rồi về không được à, cậu còn đúp thì còn không có thời gian nữa.
- Nhưng mà ... cho tôi dẫn cả người yêu theo thì tôi đi.
- Gì nữa trời. - Namjoon đầu đầy dấu hỏi, có nằm mơ y cũng không ngờ được Hoseok bất trị mà cũng có lúc thành ra bám người như này.
- Được rồi, tuỳ cậu, địa chỉ vẫn như cũ, chủ nhật tám giờ sáng. - Namjoon thở dài đành đồng ý, bởi Jungkook xin cho Hoseok được sắp xếp tốt nên hiệu trưởng đã trực tiếp dặn dò các giáo viên phụ trách cũng không ngoại trừ Namjoon. Đồng thời Namjoon cũng may mắn chứng kiến câu chuyện trước đây của nhà Hoseok nên miệng thì trêu thôi nhưng thực lòng là muốn giúp.
- Ừ, vậy về đây.
---------------
Tối đó Hoseok lại được dịp nhõng nhẽo với Yoongi.
- Hyung đi với em nha nha.
- Được rồi mà. - Yoongi vui vẻ xoa xoa mái tóc của Hoseok đang gối lên đùi mình. Bỗng Hoseok chồm lên đè Yoongi xuống giường, hai người thoải mái quấn quýt môi lưỡi với nhau, căn phòng lớn im ắng nhường chỗ cho những tiếng ướt át vang lên.
- Nào, không được đâu. - Hoseok trườn xuống cổ Yoongi, vùi vào đó liếm láp, cắn nhẹ lên đó tiện thể để lại vài dấu hickey, tay cậu nhanh chóng cởi vài cái cúc áo của anh. Yoongi thấy thế mới đẩy người cậu ra.
- Đi mà hyung, hyung để em ăn chay hơi lâu rồi á. - Hoseok nắm lấy hai tay Yoongi giữ chặt tồi tiếp tục hành động của mình, cậu đi học anh đi làm, bận nhiều quá đợt này chẳng còn mặn nồng như xưa.
- Ha, chiều em vậy. - Yoongi thở dài thả lỏng người để Hoseok muốn làm gì thì làm.
(2 tiếng sau)
- Dừng ... ưm ... dừng lại ... đi mà .... ha ... không ... tiếp được nữa đâu ... a . - Yoongi mệt lả đi rồi nhưng Hoseok thì vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng dù chỉ một chút cũng không.
- Một chút nữa thôi, nha hyung. - Hoseok mỉm cười hôn lấy Yoongi, bên dưới còn không ngừng luân động.
- A ... aaaa
(thêm 1 tiếng nữa trôi qua)
- Một chút ... hức ... của em đó hả ..... a .... buông ra ngay. - Yoongi uất ức kêu lên.
- Nốt lần này thôi mà. - Hoseok vừa nói lại vừa làm nhanh hơn.
- Ư ... chậm ... thôi.
Cuối cùng thì sau hơn ba tiếng Hoseok cũng chịu buông Yoongi, như mọi khi cậu lại ôm anh vào phòng tắm, sạch sẽ xong xuôi đâu đấy rồi mới ôm anh đi ngủ.
----------------
Sáng sớm hôm sau, Hoseok tự dưng thấy hớn hở hắn, còn Yoongi thì khó tính hơn bình thường làm nhân viên trong cuộc họp phải chảy mồ hôi lạnh.
"Chết tiệt mà, ai làm nấy chịu đi, sao tôi phải ngồi đây rồi bị lườm cháy mặt vậy"
"Bình thường đã khó ở rồi, sao lại chọn đúng hôm nay dở chứng vậy nè"
"Phận nhân viên nhỏ bé biết làm sao đây"
(au: chồng sếp làm, nhân viên chịu :)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopega.[H]Cận vệ của cậu cả
Fanfiction- Cp chính: Sope, Hopega Min Yoongi-cậu cả, con trai duy nhất của gia tộc nhà họ Min. (27) Jung Hoseok-cận về bên cạnh Yoongi (25) - Cp phụ: Taekook, Namjoon Kim Taehyung: trợ lý thân cận của Yoongi. Jeon Jungkook: em trai Hoseok Namjoon: Bạn Hoseok...