Chương 6.[H]Thuộc về nhau

250 14 0
                                    

Đêm giáng sinh năm nay cuối cùng cùng khôn còn cô đơn nữa rồi..... 

Sự đụng chạm liên tục và di chuyện nhẹ nhàng phí dưới khiến tiếng rên rỉ càng vang lên nhạy cảm hơn. 

- Về nhà em nhé ? - Hoseok gặm nhẹ vài cái lên vành tai xinh xinh của Yoongi. Anh nhẹ gật đầu, cậu liền kéo áo khoác phủ lên người anh, bế anh lên, đi ra khỏi căn lều rồi đi về phía bãi đỗ xe. Rất nhanh, đã về đến nhà anh, nãy giờ vì nóng lòng mà cậu chuyên tâm lái xe còn anh ngồi ở chỗ ghế phụ. Đỗ xe trong sân, cậu mới quay qua nhìn anh, má anh phủ lên một màu đỏ au, hơi thở dốc và người hơi rung lên. Hoseok lại gần kéo chiếc áo đang phủ lên người anh, Yoongi lúc này đang cầm lấy tiểu Min vuốt ve và có dấu hiệu sắp bắn ra. 

- Hyung à, nóng vội vậy sao. - Hoseok nhếch mép cười trêu, cậu nắm lấy cổ tay anh buộc nó phải dừng lại hành động kia. Cậu cúi xuống nhậm lấy nó, hơi ấm trong khoang miệng cậu khiến anh không kìm lại âm lượng mà rên rỉ, càng khiến tốc độ của cậu nhanh hơn. Yoongi luồn tay vào mái tóc cậu, cảm nhận cái khoái cảm đã gần ba chục năm nay anh chưa từng biết qua. Trước đây còn không nghĩ mình sẽ yêu ai, mà có lẽ hơi lãng phí thanh xuân rồi thì phải.... Trong não anh dây giờ chỉ có một cảm giác duy nhất. 

Sướng a 

Rất nhanh anh đã bắn ra, Yoongi thở mạnh một hơi rồi cả cơ thể mềm nhũn ra trên ghế xe, anh giờ muốn nhắm mắt đi ngủ luôn. Nhận ra con người trước mặt sắp đi vào trạng thái nghỉ Hoseok liền xốc anh dậy và bế anh khỏi xe. 

- Hyung à, tự sướng một mình như vậy xấu tính lắm đấy. - Cậu cười, bế anh lên thẳng phòng ngủ. 

---------- 

Hoseok bắt đầu luồn tay sâu hơn xuống phía dưới, chạm lên lỗ nhỏ hồng hào. Tay cậu nhấn vào một chút, từ từ đi sâu hơn nữa, rồi bắt đầu luân động, nhanh hơn và nhanh hơn, sau đó đút thêm một ngón tay nữa. 

- Hưm ... chậm ... chậm lại chút. - Yoongi khó chịu khi ngón tay cậu liên tục ngoáy loạn trong mình. Hoseok chẳng nói gì, chỉ nhẹ hôn lên bụng anh rồi ngón tay lần tìm vào điểm G, nhấn càng nhanh hơn vào đó. 

- Hư ... a

- Từng này chắc đủ rồi ha. - Hoseok rút ngón tay ra, Yoongi có chút khó chịu vì sự trống vắng để lại. Anh nhìn theo hành động của cậu, Hoseok đang bắt đầu thoát y, cơ thể cậu đúng là cực phẩm mà, rồi cậu cũng giúp anh cởi hết đồ trên người. Để da thịt hai người chạm vào nhau càng gần hơn, ấm áp hơn cũng càng kích thích hơn. 

- Bắt đầu nhé hyung ? - Hoseok hỏi để chắc rằng anh đã sẵn sàng, nhận được cái gật đầu của anh cậu mới bắt đầu tiến vào, từ từ để không khiến anh đau. Sự chậm rãi ôn nhu làm Yoongi an tâm, anh dần hoà vào cuộc hoan ái, bắt đầu tự động chuyển động hông, đáp lại hành động của Hoseok. 

- Nhanh ... nhanh nữa .... ha. - Yoongi bắt đầu không được thoả mãn với tốc độ chậm rãi, Hoseok cũng khá bất ngờ về sự chủ động của anh, cậu cũng đáp lại bằng cách tăng tốc độ lên, chính cậu cũng không thể chịu được mà tốc độ đã bắt đầu nhanh hơn rồi lại càng nhanh nữa. 

- Ưm ... hức ... a ... - Yoongi chẳng còn nghĩ gì nữa mà chỉ còn để lại cho những tiếng rên rỉ vô thức phát ra liên tục. Yoongi cũng đã bắn ra nhưng Hoseok thì chưa, cậu lật ngược người anh lại bắt đầu đâm vào từ phía sau, cứ thế càng nhanh hơn, anh có thể cảm nhận được dị vật trong người mình đang lớn hơn một vòng. Anh úp mặt vào gối, tay càng nắm chặt hơn, cuối cùng cậu cũng bắn ra, từng đợt dịch trắng lấp đầy trong anh và tràn ra ngoài. Hoseok rút ra kéo theo dòng dịch trắng chảy dọc theo bắp đùi anh. Yoongi mệt mỏi nằm ra giường, cả người anh vô lực chẳng muốn cử động thêm nhưng cậu thì vẫn còn sung sức lắm. 

Hoseok nhìn anh một lúc, anh đã bắt đầu lim dim vào giấc ngủ, cậu cúi xuống hôn xuống môi anh làm Yoongi lại bắt đầu tỉnh. 

- Ưm ... anh mệt ... dừng lại đi mà. - Yoongi lè nhè trả lời, đẩy mặt Hoseok ra. Cậu thở dài nhìn anh nằm dài trên giường, đành kìm nén lại bế anh vào phòng tắm rửa thay đồ thay ga rồi ôm anh đi ngủ. 

Hopega.[H]Cận vệ của cậu cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ