Thăm bệnh

358 32 2
                                    

Có một chuyện mà bất cứ vị thần nào quen biết Hades cũng đều phải chấp nhận dù cho họ có không thích ngài đến thế nào, đó là Hades cực kì trọng chữ tín.

Nghĩa là ngài đã hứa thì ngài chắc chắn sẽ thực hiện được.

Bằng chứng là dù hôm nay công việc chất đầy như núi, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Hades vẫn lái xe đến đón Persephone đúng giờ.

Bởi vì ngài đã hứa sẽ cùng Persephone đến bệnh viện thăm Artemis.

Thực chất thì Hades không hề cho rằng Artemis bệnh nặng đến mức nhập viện, dù sao cô ấy cũng là một nữ thần đã quá quen thuộc với việc cầm vũ khí.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ trông chờ của Persephone, ngài lại không nỡ từ chối.

Vả lại, đây cũng là lần đầu tiên Hades cùng Persephone rời khỏi địa ngục, dù đích đến là bệnh viện, cũng không mấy lãng mạn, nhưng mà cùng nhau thì đi đâu mà chẳng được?

Persephone ngồi bên ghế phụ lái, hôm nay nàng mặc một chiếc váy trễ vai may bằng vải voan hoạ tiết hoa nhí, mái tóc hồng nhạt óng ả không xoã ra như thường ngày mà được túm gọn bằng một chiếc nơ trắng cỡ đại, trông nàng chẳng khác gì một con búp bê sứ cả.

Persephone vốn tâm tư đơn thuần, nghe Artemis bảo rằng phải nhập viện thì vô cùng lo lắng, thậm chí cả một đoạn đường dài ngồi trên xe cũng không thèm nói lấy một câu.

- Artemis sẽ không sao đâu, dù sao con bé cũng là một vị thần.

Persephone dù không nói lời nào song Hades vẫn cảm nhận được sự bất an của người ngồi bên cạnh, ngài một tay cầm bánh lái, một tay đặt lên bàn tay đang nắm chặt của Persephone, ra sức an ủi.

Lời từ miệng Hades nói ra thường khiến người khác khiếp sợ, vậy mà ngay lúc này, cộng thêm sự ấm áp từ bàn tay ngài truyền đến, lời khẳng định ấy lại khiến tâm tình của Persephone dần dần bình ổn.

Nàng hít một hơi sâu, gật nhẹ đầu.

Đến bệnh viện, Persephone cùng Hades đi đến số phòng theo chỉ dẫn của một nàng tiên ngồi ở quầy tiếp tân, gõ nhẹ hai tiếng lên cửa phòng bệnh.

- Mời vào.

Giọng nói đều đều của Artemis vang lên, khiến Persephone không đoán được là cô ấy có thực sự ổn hay không.

Hades mở và giữ cửa để nàng vào trước.

Artemis nằm trên giường bệnh mặc áo của bệnh viện, một tay quấn bột, nhưng tâm tình lại có vẻ không tệ.

Thấy người bước vào là Persephone, cô ấy vui vẻ kêu lên:

- Ôi Persie - mèo con của tớ, lại đây nào.

Một tiếng mèo con mà Artemis gọi Persephone khiến hàng lông mày của Hades chau lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra.

Persephone không nghĩ ngợi gì nhiều, gần như là chạy bước nhỏ đến giường bệnh.

- Cậu không sao chứ? Sao lại phải nhập viện?

- Ôi dào, đều là do Apollo làm quá lên thôi, tớ chỉ cược vật tay với Athena, mà tớ lại thua.

Artemis bĩu môi, bộ dạng hoàn toàn giống như chuyện chơi vật tay đến mức gãy tay là chuyện hết sức bình thường không có gì đáng bận tâm.

- Ngốc thật đấy, gãy cả tay ra mà vẫn ngồi cười được.

Persephone nhíu mày, một nữ thần hiền lành như nàng quả thật không hiểu mấy trò bạo lực có gì hay.

- Bởi vì tớ nhớ mèo con của tớ chết đi được. Tớ biết cậu sẽ đến thăm tớ nếu biết chuyện.

Artemis nhìn Persephone bằng ánh mắt âu yếm, đoạn đưa tay lên có ý muốn vuốt ve bầu má phúng phính của nàng.

Nhưng bàn tay của Artemis bỗng dừng giữa không trung.

Bởi vì cô ấy vừa cảm nhận được gáy mình lạnh toát, nhìn qua bên kia thì thấy ánh nhìn sắc lạnh như dao của Hades đang hướng về phía mình.

- Thật vinh dự cho tôi quá, cơn gió nào đưa ngài đến đây, ngài Hades?

Artemis nhướng mày, có vẻ không vui.

Lúc này Hades mới bước đến, đặt giỏ trái cây lên bàn đầu giường, ánh nhìn không có chút thiện cảm:

- Đương nhiên là đi cùng vợ của ta rồi.

Đoạn ngài ôm lấy vai của Persephone.

Artemis kinh ngạc.

Cô quay lại nhìn Persephone - người đang có vẻ mất tự nhiên, hỏi lại để xác nhận:

- Là thật sao? Persie? Ngài Hades là chồng của cậu?

Persephone thực sự không hiểu không khí đối địch giữa Artemis và Hades, chỉ đành ngây ngốc gật đầu:

- Phải, ngài ấy là chồng của mình.

Hades, Persephone và những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ