Đức Phật

342 22 0
                                    

Hades đang cảm thấy cực kì khó chịu.

Năm phút trước, Hades còn đang hưởng thụ cảm giác mềm mại của cơ thể Persephone trong lòng ngài, còn nghe tiếng khóc rưng rức của nàng vì cảm thấy uất ức thay câu chuyện cuộc đời ngài.

Vậy mà giờ đây, nàng hoàng hậu độc nhất vô nhị của ngài lại đang nói cười tíu tít với một gã lạ mặt.

Nói cho chính xác thì hắn không phải kẻ nào xa lạ, mà chẳng phải chính là Đức Phật Thích ca đã đại diện cho nhân loại ở trận đấu trước đó hay sao?

Không hiểu Persephone đến Ragnarok là để tìm Hades, hay là nhằm mục đích kết bạn nữa?

Ngài thề rằng ngoại trừ nàng ra, ngài chưa bao giờ tiếp xúc với kẻ khác giới nào một cách thân thiết như vậy, còn nàng thì sao?

Cười nói một cách vui vẻ đến thế.

Ngài thật không cam lòng.

Ngay cả việc Persephone thân thiết với Artemis đến mức gọi nhau bằng biệt danh cũng khiến ngài có chút không thoải mái.

Nói thế nào nhỉ?

Hades tin rằng tưởng Persephone sẽ không bao giờ làm chuyện xằng bậy, bởi vì nàng còn ngây ngô hơn cả một đứa trẻ, nhưng mà chuyện ngài chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình cũng là thật.

Ngài thừa nhận, ngài là vị chúa tể tối cao của âm giới, người luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và công minh, giờ đây lại đang phát điên lên vì ghen.

Persephone đang trò chuyện cùng Đức Phật ngoài phòng bệnh của Hades không hề biết suy nghĩ cuộn trào như giông bão trong lòng ngài, nàng vẫn đang hăng say nói.

- Nàng đã tìm được thứ mà nàng muốn tìm chưa?

Đức Phật đứng đối diện nàng, dáng vẻ cao cao tại thượng, mang lại cảm giác cực kì an toàn và khiến người đối diện an tâm.

Persephone mỉm cười, hai má ửng hồng:

- Vâng ạ, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của ngài. Thành thật cảm ơn ngài rất nhiều.

- Được rồi, đó chỉ là chuyện cỏn con thôi, không cần khách sáo. Phải rồi, người đàn ông đó của nàng thế nào rồi?

Đức Phật hướng mắt vào cửa phòng bệnh, thắc mắc hỏi.

- Ngài ấy vẫn ổn ạ, nghỉ ngơi một chút là có thể hồi phục.

- Lạ thật - Đức Phật rút từ trong túi một chiếc kẹo mút cho vào miệng, vừa ăn vừa nói khiến giọng nói của ngài có chút khôi hài - Sao mà nàng có thể kết hôn với tên đàn ông lạnh lẽo đó nhỉ?

- À - Persephone mỉm cười - Ta lại cảm thấy ngài ấy ấm áp hơn bất cứ ai trên đời đấy.

- Ồ? - Đức Phật tò mò - Thế nào?

- Ngài ấy rất biết quan tâm, tinh tế, dịu dàng, điềm tĩnh, cực kì yêu thương động vật, biết lắng nghe, đồng cảm, nội tâm phong phú, đáng tin cậy và mang lại cảm giác an toàn. Ngài ấy không hề giống với những lời dèm pha mà mọi người nói về ngài ấy.

Đức Phật nhướng mày nhìn cô gái trước mặt, trông nàng hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu.

Có khi đến cuộc sống nàng cũng cho rằng toàn màu hồng cũng nên.

"Đúng là chưa được giác ngộ"

Ngài ngẫm nghĩ.

- Đức Phật, ngài đây rồi!

Bỗng một giọng nói vang lên khiến cho cả Đức Phật lẫn Persephone đều giật nảy mình.

Cả hai quay về phía phát ra giọng nói thì bắt gặp bộ dáng hùng hổ của một người phụ nữ xinh đẹp.

- Ồ, Brunhilde, cơn gió nào đưa cô đến đây? - Đức Phật ra vẻ bất ngờ.

Người phụ nữ được gọi là Brunhilde nhăn mặt, giọng nói chẳng chút khách khí:

- Còn ai ngoài ngài nữa? Đang bị thương nghiêm trọng mà cứ thích chạy linh tinh, làm hại tôi đi tìm.

Nói đoạn, Brunhilde chợt quay sang Persephone, cúi đầu hành lễ:

- Thưa hoàng hậu.

- Không cần đâu. - Persephone vội đỡ cô ấy dậy.

- Sao cô không bao giờ tỏ ra kính trọng ta như thế này vậy?

Nhìn vẻ kính cẩn của Brunhilde, Đức Phật giả vờ uỷ khuất hỏi.

- Ngài nhiều lời thật đấy, mau về phòng bệnh thôi, ngài mà cứ đi lung tung thì đừng trách vết thương lại càng thêm nặng.

Brunhilde cứ phải cằn nhằn mãi, Đức Phật mới đầu hàng đồng ý quay về phòng bệnh, còn không quên vẫy chào Persephone đến khi khuất bóng.

Khi quay trở về phòng bệnh của Hades, Persephone đã cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của ngài hướng về mình.

- Ngài sao thế? Không khoẻ ở đâu à? - Nàng cất tiếng hỏi, còn đưa tay chạm lên trán ngài để kiểm tra nhiệt độ.

Hades lắc đầu, kéo tay nàng xuống môi, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay nàng:

- Chúng ta về âm phủ thôi.

Persephone kinh ngạc:

- Nhưng ngài chưa khỏi hẳn mà.

- Không sao, ta nghỉ ngơi đủ rồi. Vả lại, thú thật là ta có hơi nhớ căn nhà của chúng ta.

- Và cả Cerberus nữa. - Persephone mím môi cười.

Persephone mãi mãi chẳng bao giờ biết được trái tim Hades đã mềm mại đến mức nào khi nghe nàng bảo vệ ngài trước lời nhận xét của Đức Phật.

Nên đương nhiên là cảm giác ghen tuông cũng biết mất hoàn toàn rồi.

Hades, Persephone và những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ