Thăm bệnh (3)

291 29 3
                                    

Sau khi trò chuyện cùng Artemis, Persephone rời khỏi bệnh viện, nhưng rồi nàng ngơ ngác đứng giữa đại sảnh rộng lớn.

Chết thật, nàng không mang theo điện thoại, làm sao có thể gọi cho Hades đây?

Nàng tự trách, nàng còn không nhớ nỗi số điện thoại của chồng mình nữa chứ.

Ngoài trời lại như âm u sắp mưa.

Nhưng làm gì thì làm, nàng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, mùi thuốc sát trùng khiến cơ thể nàng có chút không thoải mái.

Vừa chạy ra ngoài, mưa lập tức đổ ào ào như thác.

Đầu Persephone lập tức hiện ra mấy cái vạch đen, không cần xui xẻo vậy chứ?

Mắt thấy một chỗ trú mưa trước cửa hàng tiện lợi gần đó, Persephone nhanh chóng chạy đến, cũng may vẫn chưa bị ướt lắm, nàng khe khẽ thở dài.

Người đàn ông vừa mua ô từ cửa hàng tiện lợi bước ra, tay vừa định bung ô để quay về bệnh viện thì góc mắt lại bắt lấy hình ảnh bé xíu của người con gái đang đứng nép mình vào mái hiên của cửa hàng.

Người đó vội vàng đưa ô cho một người phụ nữ lớn tuổi đang dầm mưa định chạy vào cửa hàng, người phụ nữ thân ướt sũng vội vàng cảm ơn rối rít rồi bung ô đi mất.

Người đàn ông đó bước đến chỗ mái hiên, đứng kế bên cô gái.

Persephone mãi nhìn ra màn mưa, không để ý có người đi đến, lúc nghe thấy mùi gỗ mộc nhàn nhạt lại quen thuộc thì mới quay đầu sang và nhìn thấy Hades đang đứng kế bên mình.

- Sao ngài lại ở đây?

- Vì sao ta lại không thể ở đây? - Hades hỏi ngược lại.

Persephone thực sự á khẩu, không hiểu sao tự dưng lại mở miệng hỏi một câu ngốc nghếch như vậy.

Nàng im lặng không nói gì, lần này đến lượt Hades lên tiếng:

- Vì sao không chờ ở sảnh bệnh viện?

- Tôi đang tìm ngài - Persephone thành thật trả lời - Vả lại tôi không thích mùi thuốc bệnh viện, cảm giác hơi buồn nôn.

Hades mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Persephone ngạc nhiên, chẳng hiểu câu nói của mình có gì buồn cười.

Nhưng nàng phải công nhận một điều, rõ ràng Hades cười rất đẹp, rất ấm áp, chỉ tiếc là số lần ngài cười ít đến đáng thương.

Hades đưa tay vào túi áo khoác lấy một thứ gì đó rồi ra hiệu cho Persephone nhận lấy.

Nàng đưa tay ra, Hades bỏ vào lòng bàn tay nàng một hủ kẹo thủ công đầy đủ màu sắc.

- Cho tôi ạ?

- Ừm, ta đã thấy một cô bé trong cửa hàng tiện lợi kia nhìn chằm chằm thứ này, nên cho rằng trẻ con đều thích kẹo.

- Nhưng mà tôi không phải trẻ con!

Persephone nhăn mặt kháng nghị.

- Đối với ta thì nàng chẳng khác gì một cô bé.

Persephone híp mắt nhìn Hades, rồi dứt khoát quay ngoắt đi không thèm nhìn ngài thêm một cái nào nữa.

Mà hành động này thì thật hệt như một cô nhóc đang giận dỗi.

Nàng mở hủ kẹo, lấy một viên kẹo cho vào miệng, vị ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng, là một viên kẹo vị caramel.

Hades nhìn cô gái nhỏ mắt sáng lấp lánh sau khi thả viên kẹo vào miệng.

- Thích không?

Persephone gật đầu.

Nói thật, nàng rất thích kẹo, nhưng lúc trước ở cùng mẹ lại ít khi được ăn quà vặt, đến mức lúc nào cũng cảm thấy thòm thèm.

- Cảm ơn ngài, ngài Hades.

Không chỉ vì hủ kẹo này, mà còn vì Hades đã không ngại đón nàng đi thăm Artemis dù công việc bề bộn.

- Tôi có thể làm gì để trả ơn không? Miễn là có khả năng, chuyện gì tôi cũng làm.

Hades nhìn nàng, giống như là đang thực sự suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của nàng.

Cuối cùng, ngài mở miệng:

- Ta muốn từ đây về sau, nàng phải gọi tên của ta.

Persephone hồ nghi nhìn ngài, có vẻ không hiểu ý ngài lắm.

- Gọi là Hades, không phải là ngài Hades. Ta là chồng, không phải là vua của nàng.

- Nhưng gọi thẳng thừng như thế, không phải là có hơi bất lịch sự và thô lỗ ạ? - Persephone khó hiểu, đến cả Zeus cũng phải gọi Hades bằng hai tiếng anh trai chứ chưa bao giờ gọi thẳng tên ngài như vậy.

- Ta cho phép. - Hades nhìn Persephone mỉm cười, đến cả ánh mắt ngài cũng tràn đầy ý cười.

Persephone ngây ngốc gật đầu.

- Tôi biết rồi, Hades.

Ngài hài lòng nhìn Persephone, sau đó hai người đưa mắt hướng về phía màn mưa dày đặc.

Hades, Persephone và những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ