Trước trận chiến (2)

289 26 2
                                    

Khi Persephone đến đấu trường Ragnarok, nàng bỗng nghe thấy một tiếng hô vang rền trời.

Đó là tiếng hò reo của phe chiến thắng trong trận đấu này, chính là nhân loại trong trận đấu giữa Phật Thích Ca - đại diện cho con người và Thất Phúc Thần - đại diện cho phe thần linh.

Khi biết được đại diện của nhân loại đã chiến thắng trong trận đấu này, Persephone quả thực có chút ngạc nhiên, đến người ngoại đạo như nàng mà còn cảm thấy bất ngờ vì nhân loại có thể bước gần hơn một bước đến vinh quang.

Nhưng đó không phải là vấn đề mà nàng đang quan tâm, Persephone cần tìm được Hades, nàng phải tìm được ngài.

Về lí do khiến nàng tức tốc chạy đến đấu trường này, nàng cũng không thể thực sự cắt nghĩa.

Sóng điện thoại quá yếu khiến nàng không thể cứ thế mà trực tiếp gọi cho ngài, vậy nên đành phải chạy khắp nơi để tìm trong vô vọng.

Xung quanh đấu trường hoàn toàn vắng lặng không một bóng người, có lẽ tất cả đã dồn vào sàn đấu rồi chăng?

Persephone lạc vào một khu vườn với một đài phun nước rõ to ở giữa, nói thật, khu vườn này quả là thua xa với cánh đồng hoa của nàng cùng Hades

Nhìn đám hoa không mọc nổi vì không có ai chăm sóc khiến Persephone thở dài ngao ngán, nàng lướt tay nhẹ nhàng qua từng khóm hoa, những bông hoa tự dưng như được tiếp thêm sinh khí, bung nở mạnh mẽ làm đỏ rực cả một vùng.

Cũng phải thôi, Persephone vốn là nữ thần mùa xuân, việc làm hoa mọc thì có gì mà làm khó được nàng chứ?

Bỗng một tiếng rắc nho nhỏ thành công thu hút sự chú ý của nàng, Persephone bước qua, tiến đến gần đài phun nước.

Nàng nhìn thấy một người đàn ông to lớn vạm vỡ với mái tóc màu bạc dài đến chấm eo, ánh mắt màu xanh dương như nhìn thấu hồng trần, lại có chút cợt nhả, hai bên răng nanh nhô ra nhưng vẫn không làm khó người đó ngậm một cây kẹo màu hồng.

Có điều, nhìn băng gạc kín mít đằng sau chiếc áo ba lỗ in hình chú thỏ khiến Persephone không khỏi xuýt xoa, người này hẳn là đã bị thương nặng lắm.

Nghe tiếng động phát ra, người đó ngước lên nhìn, môi nhếch lên thành một nụ cười:

- Cô nương, đi lạc sao?

"Quả là một giọng nói hay".

Persephone nghĩ thầm.

Nàng đi đến trước người đàn ông đó, nhưng không bước đến quá gần, giọng nói nàng có phần cảnh giác:

- Tôi muốn tìm đường vào trong khán đài.

- Ồ - Người lạ hô lên một tiếng, rồi chỉ ngón tay về một hướng - Đi qua hành lang kia là đến.

Persephone cúi đầu cảm ơn, sau đó quay đầu rời đi, nàng không dám chậm trễ một giây.

Xuyên qua một hành lang dài dằng dẵng, Persephone thực có chút thấm mệt, không hiểu nổi là còn phải đi thêm bao lâu nữa mới đến.

Ngay lúc này, tiếng bước chân trầm ổn vang lên ở hướng đối diện nàng, là bước chân hữu lực và mạnh mẽ mà Persephone cực kì quen thuộc.

Cho đến khi mắt chạm mắt, Hades có chút ngạc nhiên dường như không tin nổi về sự hiện diện của nàng, ngài thậm chí còn quên cả bước đi.

Persephone rõ ràng đã nhìn thấy vẻ mặt cực kì tức giận và đáng sợ của ngài ngay giây phút ngài đi đến, nhưng khi ngài trông thấy nàng ở phía đối diện, mắt ngài lại ánh lên vẻ dịu dàng chưa từng có.

Khiến cho nàng có cảm giác như bản thân đã nhầm lẫn về sắc mặt khủng khiếp đó.

Nàng gần như là chạy bước nhỏ đến chỗ ngài.

Tà váy lụa trắng tinh phấp phới trong gió, khiến cho dáng vẻ mềm yếu của nàng kích thích bản năng muốn bảo vệ của một người đàn ông, thế là ngay khi hai người đối mặt, Hades đã giang tay ôm nàng vào lòng.

Bàn tay của Hades giữ chặt lấy vai và eo nàng, giống như là muốn khiến nàng hoà làm một với cơ thể của ngài.

Ngài tham lam hít hà mùi hương trên tóc nàng, cơn đau đầu khi từ khán đài đi ra cũng giảm bớt một nửa.

- Vì sao lại ở đây? - Hades cất tiếng hỏi.

- Vì tôi muốn gặp ngài.

Persephone thở dài, rốt cuộc nàng vẫn quyết định giấu đi nỗi lo lắng của mình.

Mãi một lúc sau Hades mới buông nàng ra, tay vuốt nhẹ một sợi tóc ánh hồng rơi trước ngực nàng, tâm tình có chút phức tạp:

- Persephone, ta sẽ đấu trận tiếp theo.

Persephone rùng mình, nàng cảm nhận rõ ràng rằng tim nàng đã lạc mất một nhịp, là một câu trả lời trong dự liệu, nhưng vì sao nàng lại không can tâm tình nguyên thế này?

Nhìn dáng vẻ của nàng, Hades thở dài:

- Ta đoán rằng nàng đã biết chuyện Poseidon - em trai ta - qua đời, ta không thể nhắm mắt làm ngơ được. Persephone, nàng có hiểu không?

Hiểu, đương nhiên là nàng hiểu.

Hơn ai hết, nàng rất hiểu Hades yêu thương em trai của ngài đến nhường nào.

Nhưng sự sợ hãi và bất an lớn dần khiến nàng khó mà hô hấp một cách bình thường, tay nàng níu lấy vạt áo của Hades, tâm tư chất chứa ngay lúc này như muốn bùng nổ.

Song, sau một hồi im lặng, Persephone quyết định nuốt xuống tất cả, chỉ khẽ khàng thủ thỉ:

- Hades, làm ơn hãy trở về bình an, làm ơn...

Persephone không ngừng cầu xin thật khiến cho trái tim của Hades thắt lại, ngài nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước:

- Được, ta hứa với nàng.

Hades, Persephone và những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ