Lý Hoành Nghị ngồi ở trong phòng tạm giam, nhíu mày nhìn người đang làm ầm ĩ ở ngoài cửa.
" A Nghị, mau nói với bọn họ người là do tôi đánh, có bị nhốt cũng là nhốt tôi, tại sao bọn họ lại giam cậu, A Nghị, cậu nói gì đi. "
[ Ký chủ, nam chính bị sao vậy? Tự nhiên thay đổi 180 độ luôn á. ]
Đàn ông, nhất là loại đàn ông giữ trong lòng một cái bạch nguyệt quang như Ngao Thụy Bằng, thực sự khiến Lý Hoành Nghị vô cùng chán ghét.
Ban đầu cứ cho rằng chỉ cần thương yêu anh, đối xử với anh thật tốt, anh sẽ bị mình làm cho cảm động, nhưng cuối cùng chỉ cần bạch nguyệt quang của anh rơi nước mắt một chút, anh liền ba chân bốn cẳng chạy đến ôm lấy người ta ngay.
' Đã từng có được rồi mất đi, tất nhiên là sẽ hối tiếc cả đời. '
" Sếp ơi làm ơn đuổi người điên này đi giùm tôi, buồn ngủ quá, ồn ào chết đi được. "
Người cảnh sát trẻ tuổi khi nãy đưa Lý Hoành Nghị về hình như hiểu được gì đó, bèn cho người mời Ngao Thụy Bằng rời khỏi.
" Cảm ơn sếp. " Lý Hoành Nghị đá lông nheo một cái, bị người nọ nghiêm túc nhíu mày nhìn lại,
" Không đứng đắn. Lý thiếu gia, sao lần nào cậu cũng vào đây vì tội đánh người thế? "
" Sếp Lưu à, đây gọi là tự vệ, sếp nhìn xem, gã Lục Hào đó vừa béo vừa dài, suýt chút nữa đè chết đám tụi tôi rồi, không đánh ông ta chẳng lẽ đợi ông ta cầm dao xiên tụi tôi thành mấy cái tổ ong hả? "
Lưu Học Nghĩa bị cậu chọc cười, nhân lúc không ai để ý từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa ném vào chỗ cậu đang ngồi, " Quỷ nhỏ, ăn đi, cẩn thận bị hạ đường huyết. Đợi lát nữa chú Âu đến là có thể về rồi. "
Lý Hoành Nghị toe toét cười để lộ cái răng khểnh vô cùng đẹp trai, " Cảm ơn anh, anh họ. "
Người nọ đi rồi, cậu mới chậm rãi lột vỏ viên kẹo cho vào trong miệng, chậc, đúng là ăn đồ ngọt dễ khiến cho người ta vui vẻ thật.
Ngao Thụy Bằng có một tiểu thanh mai cũng không phải chuyện gì đáng sợ, nhưng đáng sợ là gần đây Lý Hoành Nghị mới biết, nguyên chủ còn một vị trúc mã họ Lưu.
Đây cũng xem như là một ân nhân, từ bé đến lớn bao nhiêu chuyện xấu lớn nhỏ của Lý Hoành Nghị đều do một tay anh bao che, ngay cả khi cậu quậy phá khiến cho ba Lý tức chết, cũng là anh ở đó cố gắng duy trì sinh mệnh của Lý thị.
Sau này, anh đấu không lại Ngao Thụy Bằng.
Suy cho cùng thì nam chính vẫn là thiên chi kiêu tử của thế giới này, thiên đạo làm gì thì làm, sao có thể không nể mặt anh ta.
***
Sáng hôm sau.
" Đại ca, đại ca, đi thôi, ba em làm xong giấy tờ hết rồi, chúng ta có thể về nhà rồi. " Ngưu ca ở bên ngoài không ngừng la hét, làm cho Lý Hoành Nghị vừa mới yên ổn ngủ một chút giờ lại cảm thấy phiền muốn chết.
Đi thôi, về xem con sói xám đó hiện tại có phải đang ôm Dư Niệm an ủi dỗ dành rồi không.
Ở trên xe, Lý Hoành Nghị lười biếng ngã lưng ra ghế sau ngáp ngắn ngáp dài, " Chú Âu, lần này Lục Hào bị xử thế nào? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên nhanh ] Nghe nói vị nam chính này có độc.
FanfictionThể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, đam mỹ, hài hước, 1 x 1, HE.