Cả hai cùng đi đến một cái hang động nhỏ, bên trong thực sự rất tối , Joong cầm lấy chiếc đèn pin bật lên rồi cả hai thủ sẵn súng trong tay để phòng nhỡ có con gì lớn như gấu,hổ, hay là mấy con độc hại như rắn thì còn kịp thời mà bảo toàn tính mạng rồi cùng tiến vào sâu hơn chút
Cả hai rón rén rón rén đi một lúc thì cũng đến cuối động, Dunk trải cái thảm nhỏ đủ để cả hai có thể thoải mái ngủ trên đó mà cậu chuẩn bị ra rồi bắt đầu nhóm lửa để sửa ấm cũng như soi sáng còn Joong thì hí hoáy tìm mấy cây củi nhỏ ở trong độngDunk: Joong , đừng tìm nữa đủ rồi
Joong: ờ
Dunk: lạnh không? Lại đây ngồi với em cho ấm
Joong: dạ
Dunk : haizz lúc chưa đến đây em còn nghĩ dân ở đây hiếu khách lắm mà ai có dè người ta dí đòi xiên mình luôn
Joong: biết như vậy! Anh tự đi một mình còn hơn, nhỡ mà anh có bị sao thì còn người lo hậu sự
Dunk: phủi xui cái miệng anh đi, ăn nói xà lơ không
Joong: ơ anh nói thật mà
Dunk : Joong đi chuyến này về rồi chúng mình cưới nhau nhé? Em nghĩ 5 năm của chúng ta nên kết thúc một cách thật đẹp thôi!
Joong: ừm nghe em cả
Dunk: anh đói không?
Joong: không em đói thì cứ ăn đi
Dunk: em không, em chỉ sợ anh đói thôi
Joong: vậy ngủ thôi ngày mai chúng ta còn phải đi tìm mấy người khác nữa
Dunk: ừm
Joong: nào lại đây anh ôm em cho đỡ lạnh
Cậu nằm áp sát vào người anh, anh ôm cậu thật chặt cũng coi như đây sẽ là cái ôm đẹp nhất từ trước nay vì anh biết chuyến đi này sẽ không bao giờ quay về được nữa cho nên lúc cậu đã ngủ say trong vòng tay anh, anh đã bí mật gọi về tổ chức
Joong: tôi muốn một mình ở đây tìm đồng đội, xin hãy đưa Dunk về lại trụ sở
Đội trưởng : nhưng như vậy cậu sẽ nguy hiểm , có Dunk ở lại giúp vẫn sẽ tốt hơn mà
Joong: tôi không muốn em ấy gặp nguy hiểm, lần này có lẽ sẽ là lần cuối em ấy thấy tôi .
Đội trưởng: Joong à cậu thật sự muốn vậy ư?
Joong: vâng, xin hãy đưa em ấy về lại tổ chức
Đội trưởng: aizz được rồi hai ngày nữa tôi sẽ điều động trực thăng đến đón cậu ấy cho nên hai ngày này các cậu hãy giành thời gian cho nhau nhiều vào và cũng phải chú ý an toàn
Joong: vâng !
*Dunk xin lỗi anh , lần này có lẽ anh phải thất hứa với em rồi*
Anh nhìn cậu nằm yên trong lòng mà không kìm được sự lo âu
Sáng ngày hôm sau anh và cậu thức dậy cùng một lúc, anh lặng nhìn cậu rồi ôm cậu vào lòng, cậu khó hiểu hỏi anh
Dunk: Joong sao thế? Anh ổn không?
Joong: Dunk! Anh ôm em một chút nhé.
Cậu ngồi ngoan cho anh ôm, một lúc sau anh bỏ cậu ra rồi đưa cho cậu một sợi dây chuyền hình 1 con cá và ngôi sao còn của anh là mặt biển gợn sóng và mặt trăng
Dunk: nhìn đáng yêu vậy
Cậu vui vẻ nhận lấy
Joong: anh một cái em một cái,sau này lỡ anh có bị sao thì em còn có cái mà hồi tưởng
Dunk: Joong! Em đã nói là chúng ta sẽ ổn mà
Joong : ừm
Dunk: thôi , chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi
Joong: ừm
Cậu và anh cẩn thận bước ra khỏi cái động đó rồi đi loanh quanh tìm kiếm những người đã từng đến đây làm nhiệm vụ nhưng không quay về, anh sợ cậu lạc nên cả quãng đường luôn nắm tay cậu, cậu cũng nắm lại tay anh thật chặt rồi cả hai tiến sau hơn vào trong rừng thì có một con hổ rình ở phía sau lưng Dunk, lúc nó sắp nhào tới thì Joong kịp thời bóp cờ bắn chết con hổ đó, xong anh lo lắng hỏi Dunk có bị thương không
Joong: Dunk em bị sao không?
Dunk: không sao ! Em vẫn ổn, mà trời cũng gần chiều rồi em nghĩ chúng ta nên đi về lại hang kia thôi chứ để trời tối thì sẽ nguy hiểm lắm
Joong : ừm vậy đi thôi
Nói xong anh và cậu men theo đường cũ đi về lại cái động lúc nãy thì thấy đồ đạc có dấu vết bị lục lọi có kẽ trong lúc cả hai đang đi làm nhiệm vụ thì đám thổ dân kia đã tìm đến đây .
Joong: chỗ này không an toàn nữa rồi
Dunk: chúng ta ở lại đêm nay đi rồi ngày mai trời sáng hẵng chuyển bây giờ trời cũng chập tối rồi cũng không đk được
Joong: ừm
Dunk: anh em đói
Joong : nè ăn đi
Dunk: anh ăn cùng em đi
Joong : em ăn đi anh không đói
Dunk: ăn đi, chỉ một miếng thôi
Anh thấy cậu năn nỉ vậy cũng chỉ đành ăn cho cậu vui , ăn xong cả hai cùng tựa người vào nhau ngồi nhìn trời và nói chuyện đời cho đến tận sáng.
Trời mới hửng sáng anh và cậu đã vội tìm nơi khác an toàn hơn để trú vì sợ đám thổ dân đó sẽ lại đến đây , anh và cậu đi mãi đi mãi thế quái nào lại vào trúng sào huyệt của những thổ dân đó, bọn họ ào ra như những con thú hung hãn đang rình rập con mồi của mình, anh nắm thật chặt tay cậu chạy thụt mạng ra đến tận bờ biển, đám thổ dân cũng đuổi đến nơi bọn họ xông đến mặc cho anh và cậu xả đạn làm tiêu hao mất phân nửa số nam nhân của tộc họ cho nên họ lại càng tức giận hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Light 5 years
FanfictionTác giả: Teeryns_PPw cre ý tưởng : athw.___ Tui mới vào nghề nên viết còn kém nhưng vẫn mong mấy bồ chỉ lỗi sai và ủng hộ tui nheeeeee Thật ra thì tui cảm thấy tui viết còn non lắm rồi lại còn hay bí ý tưởng nữa cho nên truyện sẽ có thể có vài chap...