Ngày lúc này súng anh lại sắp hết đạn còn của cậu thì đã hết hoàn toàn
Joong: bọn họ đông quá xem chừng chúng ta không sống nổi rồi
Dunk : chúng ta phải làm sao đây?
Joong: súng anh chỉ còn 5 viên đạn ,bây giờ sống hay chết có lẽ cũng chỉ nhờ vào nó thôi
*Dunk anh sẽ cố gắng kéo dài thời gian để em có thể sống, anh nhất định sẽ không để em chết*
Joong: Dunk nép sau anh
Cậu ngoan ngoãn nghe theo anh vì một xạ thủ giỏi như cậu nếu không có súng thể cũng không thể địch lại được nhiều người như vậy!
Đám thổ dân kia thấy anh và cậu có vẻ như đang rơi vào tình thế khó nên đã nhân thời cơ xông đến một cách ồ ạt bọn chúng lao như tên bắn về phía cả hai, anh nhau tay dơ súng lên bắn hết những viên đạn cuối cùng còn sót lại .
Joong : không xong rồi ! Chúng ta hết đạn rồi
Dunk: nên làm gì đây?
Joong: mau tránh ra để anh xử lý em tìm nơi nào đó trốn đi
Dunk: không em làm sao bỏ anh được
Joong: nhanh lên đi
Anh đẩy cậu ra xa rồi tự mình đánh tay không với bọn thổ dân kia, bọn chúng người đông lại còn có vũ khí nên dễ dàng áp đảo anh nhưng anh đâu có vừa anh cầm lấy một thanh gỗ ở đó đánh với bọn chúng đánh một lúc bọn chúng dần kiệt sức anh cũng vậy, cũng chỉ có thể nhìn bởi vì tình cả chúng hỗn loạn này cậu có vào giúp cũng chẳng giúp được gì mà người lại còn là gách nặng cho anh
Dunk: Joong! Đằng sau! Joong!
Anh bị một tên thổ dân dúng giáo đâm từ phía sau khiến anh ngã quỵ xuống máu me be bét, cậu chạy đến ôm lấy anh khóc lớn.
Dunk: Joong! Joong ơi đừng đừng nhắm mắt đừng Joong
Joong : Dunk em ráng chờ nhé em sắp được sống rồi
Dunk: không em không cần em không cần hức... hức Joong đừng làm em sợ Joong!
Joong: anh xin lỗi! Lần này anh phải thất hứa rồi
Dunk : Joong đừng mà Joong em không muốn Joong đừng bỏ em Joong!
Anh do mất máu nhiều quá nên ngất lịm đi cậu thấy anh vậy thì lay người anh gào khóc thảm thương, lúc này trực thăng của tổ chức đến Daly đội trưởng của nhóm những xạ thủ bậc nhất tổ chức , chị ấy tiến đến rồi kéo cậu lên trực thăng mặc cho cậu gào khóc đòi ở lại cạnh anh
Dunk: Daly chị thả em xuống mau lên đi hức...hức để em ở bên anh ấy đi em không muốn đi mau thả em ra đi làm ơn hức...hức
Daly: xin lỗi! Chị đã hứa với Joong rồi, chúng ta mau đi thôi, cất cánh đi
Dunk: không Joong! Joong ! Joongggggg!
Ở bên dưới bọn thổ dân chúng nghĩ anh chết rồi cho kháo nhau vứt anh xuống biển cậu thấy cảnh này trái tim cậu như vỡ vụn , cậu ngồi đờ người ra , nghĩ về quãng thời gian qua anh và cậu đã ở bên nhau thế nào? Nghĩ về cách anh chăm cậu tốt ra sao? Nghĩ về lời hẹn thề của cả hai, cậu giờ đây mất rồi mất đi tất cả người thân của cậu rồi, chẳng còn ai chẳng bất kỳ ai .
Còn anh sau khi bị vứt xuống biển không biết do mạng lớn hay ông bà gánh còng lưng mà anh dạt vào một hòn đảo nhỏ và được một cô gái tên là Fah Niran cứu cô là người Thái nhưng lúc cô 13 tuổi thì bị đám bắt cóc bắt để tống tiền nhưng may mắn thay lúc đó cô chạy thoát được và men theo người dân lên thuyền rồi đi ra đảo này sống cũng được 8 năm rồi.
Fah: aw anh tỉnh rồi!
Joong : đây là đâu?
Fah: nhà tôi, tôi là Fah Niran còn anh
Joong : tôi? Tôi là ai nhỉ?
Anh sau khi tỉnh dậy trong đầu chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy bản thân nắm chặt lấy một sợi dây chuyền hình mặt biển và mặt trăng ngoài ra thì chẳng còn gì.
Fah: anh không nhớ gì à?
Joong: không nhớ!
Fah: ôi căng nhỉ?Không nhớ thì sao về nhà đây
Anh im lặng chẳng nói gì
Fah: hay thế này để cho dễ biết thì tôi gọi anh là James nhé ?
Joong : ừm
Cứ thế anh sống ở trên đảo đó với cái tên là James hằng ngày anh cùng các ngư dân đánh cá tối về thì được Fah xoa bóp , tâm sự cùng lâu dần Fah bắt đầu yêu anh còn anh thì cũng ngầm chấp nhận nhưng đó không phải là yêu mà chỉ là tình cảm ơn nghĩa mà anh đối với Fah thôi nhưng bản thân anh lại không biết mà nghĩ đó là yêu.
Còn Dunk? Cậu vẫn đắm chìm trong sự đau khổ khi mất đi anh , cậu lúc nào trông cũng thật buồn đến mức khiến ai nhìn vào cũng thương xót
Daly : Dunk! Nếu cậu chưa chấp nhận được việc Joong chết thì cứ nghỉ đi một thời gian nhé, lúc nào ổn thì hẵng quay lại nhé
Dunk: cảm ơn
Daly : Dunk thật ra thì Joong cậu ấy không em gặp nguy hiểm , muốn cậu sống cho nên lúc em và cậu ấy đi làm nhiệm vụ cậu ấy đã bí mật gọi cho chị bảo chị đến đón em còn cậu ấy sẽ ở lại đó nhưng lúc chị đến chị thật không ngờ cậu ấy lại...
Dunk: ai bảo anh ấy quyết định thay em chứ? Em đâu sợ chếtem chỉ cần anh ấy là đủ rồi ...
Cậu nói đến đây nước mắt không ngừng tuôn ra Daly ở bên cũng chỉ biết vỗ lưng động viên cậu
Cậu sau khi ở tổ chức về nhà, trong nhà lại bất giác nhìn thấy ảo cảnh anh đang nấu ăn trong bếp, cậu chạy đến ôm anh nhưng chỉ ôm được vào lòng một khoảng không mà thôi, cậu ngồi quỵ xuống khóc lớn, khóc như chưa từng được khóc, khóc xong cậu nhìn quanh nhà đâu đâu cũng bóng dáng anh dường như trong căn nhà này cái bóng của anh đã quá lớn rồi.
Dunk: Joong anh là đồ thất hứa là đồ thất hứa...
Cậu biết bản thân mình để quên đi anh sẽ chẳng bao giờ làm được ! Cậu lững thững đi quanh nhà như tìm kiếm gì đó nhưng đến cuối cùng cũng chẳng có gì cả...
Cậu ngồi xuống sofa ngồi nghĩ ngợi ở đó cả tiếng rồi lấy điện thoại ra gọi cho Pond cậu muốn hỏi anh có dư căn nhà nào không cậu muốn mua lại bởi ở trong căn nhà này hình bóng anh lưu lại quá nhiều cậu không muốn ở nữa.
cậu biết bản thân sẽ không thể quên đi anh nhưng cậu cũng muốn để anh không chỉ ra đi vô ích cậu nghĩ kĩ rồi cậu sẽ vực dậy tinh thần ...
Dunk: Pond mày dư căn nhà nào ở Los Angeles không? Tao muốn mua lại
Pond : sao thế? Mày và Joong cãi nhau à?
Dunk: hức hức
Cậu ở đầu giây bên kia bật khóc rất to nghe vậy Pond lo lắng hỏi
Pond: mày sao thế? Dunk?
Dunk: anh ấy ra đi mãi mãi rồi... Anh ấy đi thật rồi biến mất khỏi đời tao rồi...

BẠN ĐANG ĐỌC
Light 5 years
FanfictionTác giả: Teeryns_PPw cre ý tưởng : athw.___ Tui mới vào nghề nên viết còn kém nhưng vẫn mong mấy bồ chỉ lỗi sai và ủng hộ tui nheeeeee Thật ra thì tui cảm thấy tui viết còn non lắm rồi lại còn hay bí ý tưởng nữa cho nên truyện sẽ có thể có vài chap...