chap 19

228 28 1
                                    

Apinya: em chào các P'

All: ừm chào ná

Ford: ui hiếm lắm cậu mới qua nhà mình đó

Apinya :mình qua cậu có ở nhà đâu mà lại chả hiếm

Ford: ơ vậy hả

Apinya: ờ nhưng mà chị Fah này sao nay dẹo giữ vậy 2 năm trước chị ấy nhìn kiểu giản dị mà xinh lắm giờ nhìn cứ sao sao ấy

Fah : này em nói gì đó? Ai rồi cũng phải thay đổi chứ đâu thể mãi giản dị ngây thơ mãi được

Apinya: thay đổi theo chiều hướng sượng trân, dẹo em cũng chả muốn thay đổi làm gì

Fah: em...

Apinya: em thì làm sao? Em đẹp trai quá chứ gì?

Ford: lộn rồi kìa phải là đẹp gái chứ

Apinya: ờ ờ lỗi tý

Ford: u là trời cậu khi mô mí hết bẹc bẹc rứa Apinya hè

Apinya: chi rứa Ford răng giọng cậu lạ rứa nói nỏ hiểu chi luôn

Fah: này Apinya em có ý gì với chị vậy? Sao cứ chọc xoáy chị thế?

Apinya: em thích! Ok chưa

Fah: vô học

Apinya: ê bà chị nói hơi xúc phạm rồi nha! Chị bảo ai vô học? Có mà tự nói chị ấy , mình thì méo bằng ai mà làm như giỏi lắm ấy, xinh thì xinh đấy mà chửi người ta vô học trong khi người được bố mẹ nuôi ăn học đàng hoàng là biết ai mới là người vô học rồi đó! Đúng không bà chị?

Fah: stop! em càng nói em càng sai , xin lỗi chị đi

Apinya: xin lỗi cục cức! Lần đầu thấy chị còn ưa mà giờ thấy ghét

Fah và Apinya cãi qua cãi lại cãi rất to mấy người khác phải vào can mãi mới được

Joong: Fah, được rồi

Ford: thôi Apinya được rồi cãi với chị ta chỉ mỏi miệng thôi đừng cãi nữa

Fah: nhưng mà em ấy bảo em dẹo ~~

Fah õng a õng ẹo dựa vào Joong

Apinya: thấy ớn nổi hết cả da khủng long

Fah tính cãi lại nhưng bị Phuwin chặn mỏ lại, Joong thấy thế thì cũng chẳng nói gì , chị ta thấy mình không được bênh thì đâm ra khóc lóc ăn vạ các kiểu nhưng chả ai quan tâm đến Joong nhìn thấy cũng chán ghét ra mặt.

Dunk: Joong em cần anh giúp cái này chút nó nặng quá em bê không nổi

Joong: bê đi đâu?

Dunk: vào trong biếp

Joong : ừm

Anh bê thùng ra quả to đùng vô bếp giúp cậu

Pond: Bảo bối em chuẩn bị đầy đủ cho lễ tốt nghiệp chưa

Phuwin: nhắc mới nhớ em chưa

Pond : vậy anh giúp em

Phuwin: ui cảm ơn anh ná

Pond và Phuwin kéo nhau lên phòng chuẩn bị một số thứ cần thiết cho lễ tốt nghiệp của Phuwin

Ford và Apinya cũng chẳng thèm chấp chị ta nữa mà rủ nhau đi chơi

Fah thấy ai cũng bỏ đi chẳng một ai ngó ngàng gì đến mình nhất là Joong còn chẳng bênh lấy chị ta một câu nên tức lắm .

Fah: James là người yêu mình mà lại lơ mình thế đúng là chẳng coi mình ra cái thá gì! Hay là anh ấy nhớ ra gì rồi ? Không được mình phải tăng lượng thuốc lên mới được, ừm nhất định là thế

Ở trong bếp Dunk bảo Joong đi ra để cậu nấu cho dễ với cả anh cũng cần phải làm mấy việc khác nữa, lúc nấu xong Dunk để đồ ăn đó rồi đi vệ sinh một chút , Fah thấy cậu đi rồi thì len lén vào bếp rồi bỏ một lượng lớn thuốc vào phần ăn của Joong rồi trộn đều lên

Dunk: cô làm gì vậy?

Fah nghe tiếng cậu thì giật mình quay người lại thì thấy cậu đã đứng đó từ bao giờ

Fah: không...không có gì cả

Fah lắp bắp trả lời cậu

Dunk: cô bỏ thuốc tẩy não vào thức ăn của Joong đúng không?

Fah: làm gì có chứ ...

Dunk: bác sĩ nói với tôi hết cả rồi! Cô không cần phải giấu nữa đâu

Fah : nếu cậu đã biết rồi thì thôi vậy tôi nói cũng được! Đúng tôi bỏ thuốc tẩy não vào đồ ăn của James đó thì làm sao?

Dunk: sao cô phải làm vậy chứ?

Fah: nếu không làm vậy anh ấy nhớ lại anh ấy sẽ tuột khỏi tay tôi

Dunk: cô không yêu anh ấy như cô nghĩ đâu

Fah: yêu hay không tôi không quan tâm tôi chỉ cần biết anh ấy chỉ cần không nhớ ra cậu thì nhất định sẽ mãi mãi là của tôi

Dunk: tôi sẽ nói với Joong cho anh ấy biết cô là loại người mù quáng như thế này

Fah: không! Cậu không thể.

Cô và cậu giằng co một lúc rồi cậu bị cô đẩy cho ngã đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh , cô thấy vậy thì hoảng quá không biết làm gì chỉ biết bỏ chạy ra khỏi hiện trường, một vài phút sau Su đi vào xem cậu làm đồ ăn xong chưa thì thấy cậu nằm dưới nền nhà bất tỉnh máu chảy rất nhiều cô la lên gọi mọi người đưa cậu đi cấp cứu

Su: mọi người ơi , cậu Dunk bị ngã máu chảy nhiều quá

Phuwin: gì cơ

Tất cả nghe thấy tiếng Su thì vội chạy ra, thấy Dunk bị thế ai nấy đều lo lắng nhất là Joong anh mặc dù chưa nhớ ra cậu nhưng nhìn cậu như thế anh bỗng thấy rất sợ, sợ không trụ nổi, một lúc sau xe cứu thương tới cậu được đưa vào phòng cấp cứu Joong, Pond, Phuwin và Ford ở ngoài lo lắng lắm hết đi qua đi lại rồi thì cắn móng tay.

GeminiFourth và OhmNanon khi nghe tin thì cũng vội bay về vừa đến sân bay cả bốn người đã bắt xe đi thẳng đến bệnh viện xem tình hình của Dunk

Light 5 years Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ