chap 26

230 17 0
                                    

Anh và cậu thấy cô rời đi thì nhìn nhau khó hiểu

Mark: cậu ấy bị gì vậy trời?

Ford : lạ quá trời

Mark: mà thôi cậu nghỉ ngơi tiếp đi , tựa vào vai mình nè =>

Ford: thôi, mình khỏe rồi

Mark : ồ

//ở chỗ GemFot/

Gem được mae Ning chăm thì đã tỉnh lại thân thể cũng tốt hơn còn Fourth vẫn vậy chẳng khá hơn là bao, Gemini khi tỉnh lại điều đầu tiên cậu tìm kiếm chính là Fourth

Gemini: Mae Fourth đâu?

Mae Ning: ở giường bên cạnh con kìa!!

Gemini: cậu ấy ổn chưa vậy mae?

Mae Ning: thằng bé vẫn chưa, bác sĩ nói Fourth có thể trở thành người thực vật

Gemini: gì vậy chứ!?

Gemini khi nghe Fourth có thể biến thành người thực vật thì không khỏi kích động đến nỗi mae phải ôm anh để trấn an anh.

Gemini: cậu ấy? Sao... Sao lại thế chứ?

Gemini: không thể được cậu ấy là người con yêu nhất sao có thể thế được!?

Gemini: không đâu... mae đang đùa con đúng không?

Mae Ning: Gem, mae không đùa con

Gemini: không đâu chắc cậu ấy chỉ ngủ rồi mai lại dậy thôi!! Đúng rồi con cũng phải đi ngủ để sớm mai còn dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu ấy nữa!! Con nên đi ngủ thôi!!

Anh vừa nói vừa trùm chăn che phủ hết người ,anh biết rằng cậu sẽ có khả năng thì người thực vật là thật nhưng chỉ là đột ngột quá tạm thời tâm trí vẫn chưa muốn chấp nhận

/sáng ngày hôm sau /

Gemini , buổi sáng anh đã quen với việc có Fourth ở bên càu nhàu vì anh giậy quá muộn nhưng bây giờ một tiếng nói cũng chẳng có khiến anh thấy thiếu vắng quá!

Gemini: Fourth hôm nay bạn không càu nhàu anh nữa à? 10 giờ rồi anh mới dậy đó!!

Gemini đi lại ngồi cạnh Fourth

Gemini: hôm nay mae Ning đến muộn rồi, mae chắc là mệt lắm, Fourth không muốn tỉnh để làm mae hết mệt sao? Cả anh nữa anh cũng mệt lắm

Mae Ning: Gem con ổn chưa?

Gemini : ổn rồi mae

Mae Ning: mae mua cháo cho con rồi nè mau ăn đi

Gemini: sao lại có hai cọng rau nhỏ ở đây vậy mae? Không ngon đâu ná :(

Mae Ning: con bệnh thì phải ăn chứ với cả chỉ có hai cọng rau nhỏ nhỏ thôi mà!!

Gemini: nhưng mae ơi...

Mae Ning: Gemmmmmmmmm

Gemini: thôi vậy!! Con ăn cũng được

Gem phụng phịu ăn bát cháo có hai cọng rau lên ăn, ăn rau xong còn không quên ọe ọe vài cái rồi quay sang giường Fourth kể công

Gemini: bạn ơi anh vừa ăn hai cọng rau đấy!! Thấy anh giỏi không?

Mae Ning: Gem!! Fourth chắc không nghe được con nói đâu

Gemini: không sao mae, con cứ nói với cậu ấy thế biết đâu cậu ấy nghe được sẽ tỉnh nhanh hơn

Mae Ning chỉ thở dài thôi chứ cũng chẳng nói gì.

Còn JoongDunk thì Joong vẫn đến chăm Dunk đều đều ngày nào đến rồi luyên thuyên suốt đến nỗi y tá nghe nhiều đến phát bực

Y tá: ôiiiiiii cậu Joong!! Sao cậu nói nhiều quá vậy?

Joong:ồ hổ em nói chuyện với bồ em cũng bị cấm nữa hả??

Ý tá : ờ ờ không cấm mà cậu nói ít thôi cứ luyên thuyên suốt chắc Dunk ẻm cũng bực lắm

Joong: vậy thì giảm lại 5 từ ơ ơ không được giảm nhiều quá rồi 1 từ thoiii

Y tá : u là trời!!

Y tá cũng bó tay với Joong , Dunk chắc cũng bực vì Joong nói nhiều quá nên đã tỉnh lại, thấy Dunk tỉnh lại Joong đã vui đến bật khóc anh vội nhờ chị y tá chạy đi gọi bác sĩ còn mình ở đây với Dunk

Joong: Dunk em tỉnh rồi hức hức anh còn tưởng em không tỉnh cơ

Dunk: nín đi em tỉnh rồi mà

Dunk giơ tay lau đi nước mắt trên mặt Joong.

Joong: anh đâu khóc

Dunk : không khóc hả?

Joong: ừm

Anh và cậu ngồi chờ một xíu nữa thì bác sĩ đến, bác sĩ khám xong thì quay sang nói với Joong

Bác sĩ: bệnh nhân chỉ cần ở lại vài ngày theo dõi nữa là có thể về

Joong: thật hả bác sĩ??

Bác sĩ gật đầu rồi đi ra Joong nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Light 5 years Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ