chap 25

245 17 0
                                    

Từ đó ngày nào mae Ning cũng đến chăm sóc Gemini và Fourth, Gemini thì có tiến triển tốt hơn còn Fourth thì vẫn vậy chẳng có chút gì là tiến triển.

Ohm : mae khrap!

Mae Ning: sao thế Ohm?

Ohm : con và Non có chút việc cần quay lại Paris để xử lý mae ạ

Mae Ning: vậy các con cứ đi đi mae, mae ở đây vẫn ổn mà

Nanon: nhưng ...

Mae Ning: cứ đi đi đừng lo cho mae

Nanon : vậy ổn không mae?

Mae Ning: ổn cứ đi đi

Nanon: vậy bọn con đi nhé?

Mae Ning: cứ đi đi

Ohm, Nanon: tạm biệt mae ná, mae ở lại giữ gìn sức khỏe nha mae

Mae Ning: ừm mae biết rồi

Nói xong Ohm và Nanon cùng nhau đến sân bây để bay đến Paris gấp vì ở mấy sòng bạc của cả xẩy ra sự cố tổn thất lớn. OhmNanon vừa đi thì mae Ning thấy Pond và Phuwin cứ thập thò ngoài cửa mae cũng đoán được là cả hai chắc có việc gì cần xử lý gấp rồi, lần nào cũng thế cả đám cứ tụ họp lại đến thăm mae là i như rằng Pond, Phuwin nó mới đến được 1 hay 2 ngày là lại phải đến Los Angeles để xử lý công việc đôi khi đi bàn chuyện hợp tác với đối tác.

Mae Ning: Phuwin, Pond các con bận thì cứ đi đi mae ở đây được rồi

Phuwin: mae ơi! Con không nỡ để mae một mình chăm sóc các anh ấy, con sợ mae trụ không nổi !

Phuwin nắm lấy tay mae Ning mặt hơi hướng khó xử

Pond: mae một mình vậy mệt lắm bọn con không nỡ đi

Mae Ning: mae đã bảo các con có công việc riêng thì cứ đi đi, bao năm nay hai nhỏ này ốm mae vẫn chăm được mà bây lo gì

Pond: nhưng mà đấy là lúc nhỏ mà mae

Mae Ning: mae đã bảo là các con cứ đi đi mae đâu có sao đâu với cả hai đứa nó bị vâyn suốt mae chăm nhiều cũng quen rồi

Phuwin: mae ơi! Sao mae lại tốt bụng như vậy chứ

Mae Ning: nịnh mae hoài

Phuwin: đâu có đâu

Mae Ning: thôi các con đi đi

Pond : vậy bọn con...

Mae Ning: ừm

Phuwin : con đi nhá mae

Cậu ôm chào tạm biệt mae rồi đi nhanh cùng anh đến sân bay tuy đi chung đến sân bay nhưng mỗi người 1 chuyến tại anh phàm đến Los Angeles còn cậu thì đến Pháp.

Ở Thái, hôm nay trông khá mệt mỏi, ở trường cậu mệt nên chì ngủ suốt cả tiết học, Mark ngồi cạnh thấy thế thì lấy tay sờ trán cậu , thấy trán cậu nóng ơi là nóng nên ra giờ anh đi mua thuốc cho cậu .

Mark: Ford cho cậu này!

Ford: hả? À cảm ơn

Cậu nhận lấy thuốc rồi vẫn mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

Mark : mệt lắm hả?

Ford: ừm

Anh thấy cậu thế thì tự chuẩn bị thuốc luôn cho cậu

Mark : này! Cậu uống đi

Ford : cảm ơn nhé

Mark: mệt thì tựa vào vai mình này, bàn cứng lắm

Ford : phiền cậu mình tựa chút nhé!

Mark: ừm

Cậu uống thuốc xong thì tựa vào vai anh ngủ thiếp đi, Apinya chạy tung tăng từ ngoài vào thì thấy cậu đang tựa vào vai anh còn anh thì ngồi yên nhìn cậu, cô ngạc nhiên quá chạy lại hỏi anh

Apinya: Mark cậu uống nhầm thuốc à? Sao nay tốt thế còn cho cả em nhỏ nhà mình tựa vai nữa?

Mark: cậu ấy mệt, mình cho cậu ấy tựa chút!

Apinya: ủa Ford mệt hả? Vậy cậu cứ cho cậu ấy tựa tiếp đi tớ không làm phiền nữa

Trước khi đi Apinya còn không quên chụp lại cảnh tảng băng di động cho em bé nhà cô tựa vai để sớm mai còn có cái để chọc cậu hoặc là lấy cảm hứng viết fic

* hehe vậy là MarkFord chính thức được thêm vào danh sách thuyền cần được cập bến của Apinya này roài haha *

Cô vừa nghĩ vừa cười lớn khiến ai đi qua cũng nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô cũng kệ.

Ở chỗ anh và cậu, cậu sau khi uống thuốc thì có đỡ hơn chút .

Mark : dậy rồi hả? Cậu đỡ hơn chưa?

Ford: cảm ơn nhé! Mình ổn hơn rồi

Mark : vậy tốt rồi

Ford: sau này cậu ốm cứ nói mình, mình sẽ chăm cậu như cậu chăm mình vậy á

Ford đỡ bệnh nên đã bắt đầu nhiều năng lượng hơn độ đáng yêu cũng tăng giần lên trong mắt Mark

*trời ơi trời ơi sao mà đáng yêu quá vậy? Tìm mình sắp nhảy ra ngoài luôn rùi nè *

Anh nhìn cậu vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm

Ford: cậu cười gì thế?

Mark: vì cậu đáng yêu quá đó

Ford: hả?

Cậu nghe anh nói thế thì đơ chút xong phản ứng lại thì ngại quá trời

Apinya: uiiiii thính nhau ngọt quá ta

Ford: Apinya!

Apinya : ahihi mình nói đúng quá chời rồi ngại đúng hơm :>

Ford: không có nha

Mark : tai cậu đỏ hết rồi kìa

Cậu ngại quá nên không nói gì nữa

Apinya; u chu choa, em bé nhà ta ngại rùi

Ford: Apinya!!!!!

Anh thấy cậu thế thì cười tủm tỉm rồi lấy tay xoa đầu cậu như chốn không người, Apinya thấy thế thì bấn loạn lấy điện thoại ra chụp vội.

Apinya: otp này quá trời riu rùi ><

Ford: hả gì cơ?

Mark, Ford: OTP?

Apinya: hong có chi cứ làm việc của các cậu đi

Mark : lạ à nha

Apinya: mình phải đi mua đồ ăn rồi bye ná

Cô kiếm cớ chuồn lẹ vì nếu còn ở đây nữa kiểu gì cũng bị anh và cậu tra hỏi từ gốc lẫn ngọn luôn quá.

Light 5 years Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ