chap 20

269 25 4
                                    

Ohm: Dunk nó sao rồi?

Pond : vẫn còn đang cấp cứu , bác sĩ nói nó mất nhiều máu quá nếu như đưa đến muộn một chút nữa nó chắc chắn sẽ không cứu được

Gemini: trời ơi , hết P'Joong rồi giờ đến P'Dunk

Joong: a đầu tôi đau quá

Fouth : P'Joong! P'Joong anh bị sao vậy?

Cơn đau đầu đó lại tiếp tục kéo đến , đầu Joong như muốn nổ tung , từng mảnh ký ức nhỏ nhỏ chỉ mới hiện lên một chút nhưng lại mờ nhạt biến mất

Joong: tại sao? Tại sao ký ức của tôi đã hiện ra lại biến mất? Tại sao tôi không thể nhớ nổi gì cả?

Ford: P'Joong cứ từ từ rồi anh sẽ nhớ lại mà!

Joong: tôi không nhớ được gì cả chẳng một thứ gì! Xuất hiện rồi lại biến mất! Bóng dáng đó rốt cuộc là ai chứ?

Tất cả thấy Joong bức bối như vậy thì chẳng biết làm gì chỉ có thể an ủi anh, khoảng 1 giờ sau bác sĩ đi ra vẻ mặt rất rầu rĩ

Bác sĩ: haizz cậu ấy tình trạng rất xấu bây giờ tuy đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu vẫn chưa biết chích xác khi nào sẽ tỉnh lại

Joong: vậy phải làm sao bác sĩ

Bác sĩ: cách duy nhất là nói chuyện, khích lệ cậu ấy để cậu ấy biết thế giới thật ai cũng mong cậu ấy tỉnh lại

Joong: vâng!

Trao đổi xong Dunk được kéo ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển đến phòng vip, do bác sĩ chưa cho phép nên tất cả đành phải quay về nhà.

Về đến nhà Joong rầu rĩ đi vào phòng rồi ngồi bệt xuống giường tay cầm lấy sợi dây chuyền mà tự hỏi

*Trước khi mất trí nhớ mình là ai? Mình đã yêu ai? Bóng dáng quen thuộc trong ký ức bị chôn vùi đó có thật sự là Dunk không? *

Anh đang thẩn thờ ngồi nhìn sợi dây chuyền thì Fah đi vào, mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm õng ẹo đi đến gạ vào người anh

Fah: anh~~ anh thấy em đêm nay có đẹp không?

Joong: Fah anh không có hứng thú với những thứ này

Fah: anh không có hứng thì em sẽ giúp anh ~~

cô vừa nói vừa tiếp tục sờ soạn khắp người anh nhưng anh gạt tay cô ra

Joong: tâm trạng anh không tốt anh không muốn em về đi

Fah: James có phải anh đang lo cho Dunk đúng không? Cậu ta có là gì của anh đâu mà phải lo chứ?

Joong: Fah!

Fah : em thì sao chứ? Anh càng ngày càng thay đổi rồi! Anh không còn quan tâm em như trước nữa bây giờ em có lẽ đã hết giá trị rồi chứ gì? Đàn ông các anh đều khốn nạn như nhau cả thôi

Joong: Fah anh không thay đổi mà người thay đổi là em

Fah: em thay đổi vì ai chứ còn không phải vì anh à? Mấy tuần nay anh đến đi chơi chung với em một lần cũng không có em thấy anh chỉ toàn kè kè bên thằng Dunk đó thôi! Chẳng lẽ bản chất thật sự của anh là thích con trai ư? Ôi trời điều đó thật sự quá kinh tởm

Joong: Fah! Em quá đáng lắm rồi đó

Fah: thế thì sao chứ? Em nói cho anh biết trước giờ ký ức của anh mãi không về là do em đó , trước giờ thuốc đau đầu em đưa cho anh đều là thuốc tẩy não đó, Dunk nó bị như thế cũng là do em đấy  !

Joong: Fah sao em lại...

Fah: còn không phải vì anh sao? Anh chính anh đã bước vào cuộc đời em làm sao em có thể để anh ra một cách dễ dàng được chứ

Fah nói xong cô cởi hết đồ áo rồi sáp lại ôm lấy anh, anh thấy cô làm vậy thì hoảng loạn đẩy cô ra rồi chạy thẳng ra ngoài.

Light 5 years Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ