chap 18

227 28 0
                                    

Cậu chạy đi mua túi chườm lạnh cho anh một chút rồi quay lại vì sợ anh đợi lâu .

Ford : Mark xin lỗi ná mình đi hơi lâu

Mark: à không sao

Ford: để mình chườm cho cậu nha

Mark: cảm ơn

Anh nghe cậu nói thế thì ghé sát mặt cậu gần đến nỗi chỉ cách 5 cm

Ford: kh... không cần phải sát quá đâu

Mark: vậy hả? Mình không biết

Cậu mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín mọng nước thơm ngon

Mark: cậu ngại hả?

Ford: đâu... đâu có

Mark: vậy chườm đá cho mình đi

Ford: à ừ

Cậu nhẹ nhàng chườm đá cho anh, anh được cậu chườm cho thì khoái ra mặt

Còn Apinya cô thấy cậu lâu quá mà còn chưa lên lớp để cô bà tám ba linh tinh nên tính đi tìm nhưng mà mới bước ra khỏi cửa thì cô đã nhìn thấy Ford và Mark đang cười cười nói nói đi vào lớp

Apinya: ôi má ơi tảng băng nay biết cười rồi hả trời?

Cô nhìn anh với cậu mà cô ngơ ra luôn

Ford: Apinya cậu đứng đây làm gì á?

Apinya: cậu với cậu ta là gì đây?

Ford: bạn á! Sao vậy ?

Cô nghi ngờ nhân sinh lắng tai nghe câu trả lời của cậu , rồi kéo cậu tách ra khỏi anh để bà tám

Anh thấy thế thì mặt khó chịu hẳn ra nhưng mà biết làm gì được anh với cậu đã là gì đâu.

Ở nhà Pond dẫn Phuwin đi chơi còn Fah bị Su kéo đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối Fah mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải theo ý Su còn Min, Alin và Selina thì làm xong việc rồi nên rủ nhau đi mua ít đồ cá nhân của con gái.

Dunk cũng đi ra ngoài chút vì có việc bận nhưng mà cậu lại vô tình để quên điện thoại ở nhà Joong thấy Dunk để quên điện thoại thì tính chạy theo đưa cho cậu nhưng mà không kịp thì đúng lúc đó điện thoại Dunk bỗng được mở khóa, hóa ra Dunk đặt mật khẩu vừa là vân tay của Dunk mà cũng vừa là vân tay của anh.

Thấy màn hình được đặt hình nền là ảnh anh và Dunk chụp chung trong bức ảnh đó có vẻ như cả anh và Dunk điều rất hạnh phúc, anh nhìn thấy tấm ảnh đó cơn đau đầu lại tiếp tục ùa đến, anh ôm đầu khụy xuống nền nhà, bây giờ đầu anh rất đau đau như búa bổ vậy, lúc này Dunk phát hiện quên điện thoại nên chạy về lấy thì vừa lúc nên anh như thế cậu không chần chừ mà đưa anh thẳng đến bệnh viện

Dunk: Joong anh ổn chứ?

Joong: đầu tôi đau quá!

Cậu lái xe nhanh như bay đến bệnh viện, đến nơi cậu đưa anh vào phòng khám

Bác sĩ: cậu chờ ở ngoài nhé

Dunk: vâng

Bác sĩ bảo Dunk ở ngoài chờ xong thì vào trong phòng khám, khoảng 1 tiếng sau thì đi ra, cậu thấy bác sĩ đi ra thì vội chạy lại hỏi han tình hình của anh

Dunk: anh ấy sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ: cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời nhưng mà tôi không hiểu tại sao cậu lại cho cậu ấy uống thuốc tẩy não một lượng lớn như vậy chứ? Bây giờ các triệu chứng của thuốc đã bắt đầu có hiệu lực rồi kìa! Người nhà kiểu gì mà lại cho bệnh nhân uống thuốc tẩy não thật đúng là vô nhân tính .

Dunk : thuốc tẩy não?

Bác sĩ: chứ còn sao , lúc nãy tôi kiểm tra thấy một lượng lớn thuốc tẩy não trong người cậu ấy phỏng chừng chắc uống cũng được 3 hay 4 tháng gì rồi.

Bác sĩ: mà tôi khuyên cậu đừng cho bệnh nhân uống thuốc tẩy não nữa không là quên hết sạch sành sanh luôn đó

Dunk: vâng bác sĩ

Bác sĩ: rồi vào thăm bệnh nhân đi

Dunk : vâng

Cậu nghe bác sĩ nói thế xong thì sốc ngang bởi cậu muốn anh nhớ lại còn không được nữa là sao có thể  cho anh uống thuốc tẩy não được cơ chứ cậu nghĩ ngợi một lúc thì chỉ nghĩ đến một người duy nhất có thể làm điều này đó là Fah vì cô ta là người duy nhất kề cận anh mọi lúc, chỉ có cô ta mới làm được.

*có lẽ là Fah? Nhưng sao cô ta lại là vậy chứ? Không được mình phải tìm hiểu kỹ mới được*

Cậu trầm ngâm một lúc rồi đi vào thăm anh, vào đến nơi cậu thấy anh đang ngủ nên cũng chẳng nỡ đánh thức, cậu chỉ ngồi nhìn anh.

Sáng hôm sau anh đỡ hơn nên được xuất viện , trên đường đi cậu luôn nói luyên tha luyên thuyên với anh nhưng lạ là anh lại chẳng phàn nàn gì mà chỉ nghe cậu nói rồi lại gật đầu theo, anh cũng chẳng biết sao mình lại như vậy chỉ biết là anh thích được nghe giọng nói của cậu chỉ có thế thôi.

Đi một lúc thì cả hai cũng về đến nhà, anh vừa bước xuống xe thì Fah đã chạy đến ôm lấy anh làm nũng các thứ

Fah: James~ anh đi đâu mà tối qua đến giờ mới về vậy

Joong: anh bị đau đầu nên Dunk đưa anh đến bệnh viện

Vừa nghe đến đây Fah bắt đầu tứa mồ hôi hột vì cô nghĩ có lẽ cậu đã biết chuỵên xấu mà cô làm rồi nhưng mà đã che thì phải che cho hết nên cô cố đáp lại một cách tự nhiên nhất

Fah: à vậy hả, anh đi không nói em làm em nhớ lắm luôn ý

Apinya: thấy ớn quá! 2 năm trước em thấy chị đâu có như này đâu sao mà giờ dẹo dữ

Apinya cô tính đi sang chơi với Ford nhưng mà thấy Fah chướng mắt nên phải nói không là bứt rứt không yên

Light 5 years Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ