"Hức..Jungkook.."
"Em..em vẫn chưa ngủ sao?"
Taehyung nước mắt nước mũi tèm lem ngồi bật dậy, hắn cũng ngồi dậy hai tay vịn vai em.
"Em đừng khóc nữa anh xót lắm"
"Jungkook ơi..mình có..có"
"Taehyung anh nhận ra rằng cuộc sống thiếu em rất tẻ nhạt, anh hiểu những gì em trải qua là khó chữa lành nhưng anh hiện tại là người luôn yêu em đến hết đời, Taehyung à anh yêu em!" Jungkook dịu dàng hôn lên trán em.
"Nhưng mà tụi mình đã có.."
"Mau nằm xuống ngủ ngoan"
Hắn đỡ em nằm xuống mặc kệ em cứ đang mấp máy muốn nói điều gì đó.
"Khoan đã Jungkook.."
"Em mau ngủ nào sáng mai mình nói tiếp nha"
Chuyện bé con vô cùng quan trọng đâu để sáng mai nói được chứ, em hơi uất ức để sau này nói ra muộn e là Jungkook sẽ trách em mất.
Jungkook chủ động vòng tay qua thắt lưng ôm em tay trái đặt ở bụng, em cảm thấy hạnh phúc lắm là ba lớn đang ôm con đó bé con phải nhanh lớn nhé.
"Jungkook ngủ ngon..bé con cũng ngủ ngoan nhé!"
Một giấc ngủ thật hạnh phúc cho dù là chúng ta đang ở trong khoảng không gian hay thời gian cột mốc nào ta vẫn bên nhau đúng chứ. Cả gia đình cùng ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau Jooyi và bà đang ngồi trên bàn tròn vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Taehyung bước ra liền bị dọa sợ, bà chỉ tay về phía ghế ngồi ý bảo em lại ngồi chỗ đối diện với bà.
"Kim Taehyung là cháu rể của bà đúng không, con là chồng nhỏ của Jungkook"
"Dạ.."
"Hai đứa tiến triển thế nào đã sắp có cháu nối dõi chưa?" Jooyi nó đứng một bên lén nhịn cười.
"Bà phải từ từ chứ con với em ấy vừa xác định với nhau" hắn bước ra lại ngồi kế bên em.
"Con thiệt tình! đã xác định thì làm luôn chứ!"em nhất thời đỏ mặt thật ra cháu của bà làm con lâu rồi mà còn không nhớ luôn.
"Ây anh Taehyung chưa nói với anh họ ạ?"
"Vậy để em nói nhe, thật ra anh Taehyung mang thai được 3 tuần rồi!"
"Cái gì!?" hắn và bà nhất thời hoảng hốt.
"Em đang mang thai con của anh Jungkook" em chớp chớp mắt ngại ngùng.
"Việc nhà hai đứa về phòng giải quyết, Jooyi ra sau vườn với bà"
"Hai anh từ từ tâm sự nha" nó còn không quên nháy mắt một cái rồi đưa bà đi.
Jungkook dẫn em về phòng đỡ em ngồi xuống rồi chờ lời giải thích.
"Anh không nhớ gì sao?"
"Em có thể kể ra sự việc lúc đó được không?"
"Tối hôm đó anh trở về nhà trong lúc còn say mèm, em tính đi pha nước chanh cho anh uống thì anh liền kéo em ngồi lên đùi còn..còn hôn lên mí mắt em, sau đó anh còn hôn môi em nữa" nói đến đây Taehyung bất giác ngại mà không dám nói tiếp.
"Sao đó anh bế em vào phòng khóa cửa rồi..rồi aaa em ngại lắm"
Thông qua những lời em kể hắn mơ hồ lúc nhớ lúc không nhưng mà nếu không nhớ được thì bây giờ mình làm lại ngọt ngào hơn trước là được mà.
Jungkook cúi đầu xuống hôn lên bụng em còn không quên chạm vài cái thật nhẹ.
"Ba lớn xin lỗi bé con, ba lớn cũng xin lỗi ba nhỏ" hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái, hôn lên hai gò má và một cái thật ngọt vào môi em.
"Em đã nghĩ tên cho bé con chưa?"
"Aa bé con chỉ mới lớn anh cứ để từ từ đi"
"Anh nôn quá hay là sinh xong bé con mình liền làm thêm một đứa nữa"
"Anh này!"
Buổi trưa hắn và em dắt tay nhau đi siêu thị, hôm nay đặc biệt em muốn tổ chức sinh nhật cho Jooyi con bé đã giúp em rất nhiều rồi.
"Anh có đem theo tiền không?"
"Em nhắc mới nhớ anh chỉ đem một ít"
"Không sao em có tiền nhá là tiền em tự đi làm có được á" em phấn khích kể cho hắn nghe về công việc của mình.
"Sao lại khổ như vậy? em không cần làm gì hết ngày mai anh sẽ tìm việc làm"
"Vậy còn ba mẹ em họ thật sự từ chức anh sao?"
"Không sao hết anh đủ khả năng nuôi em và con nha"
Taehyung ôm lấy Jungkook một cái rồi cả hai lại nắm tay nhau cùng đi. Con đường có thiếu vắng nhưng không thể thiếu bóng hình của hai ta và bé con.
|☁: bình yên trước giông bão nốt chap ngọt này thui ngược tới rùi đâyy
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | Dư âm giữa hai ta
Фанфикcuộc đời không bao giờ bình yên như ta mong đợi hãy phủ thêm chút đắng nhẹ cay xè từ khóe mắt. Vì không sao cả sau cùng anh và em cùng bé con mãi viên mãn.