Hôm nay Taehyung đặc biệt rất vui, hiếm khi mới thấy Jungkook ở nhà nghỉ ngơi như thế này nên em quyết định làm bữa sáng cho hắn nhân lúc hắn còn chưa thức giấc.
Kể ra mang danh là chồng ở với nhau chung một ngôi nhà nhưng em và hắn cứ như hai người lạ mặt. Jungkook bình thường hay ở phòng làm việc đến buổi tối thì ngủ lại ở đó. Còn riêng em vẫn là một phòng, vẫn một mình gói gọn trong hai chữ "cô đơn" thôi.
"Chà cậu Taehyung thức dậy làm bữa sáng sao?"
"Chào buổi sáng bác Lee"
"Cậu Taehyung có cần tôi giúp gì không"
"Dạ không ạ"
Thật ra thì em cần sự trợ giúp lắm chứ, nhưng em muốn dành tình cảm của mình vào bữa sáng này cho Jungkook.
Em bưng trên tay một dĩa sườn xào không biết Jungkook khi thấy nó sẽ như nào nhỉ, nghĩ đến mà em cảm thấy không ngừng hạnh phúc.
"Bác Lee pha giúp tôi cốc cà phê"
Jungkook từ trên lầu vọng xuống nhờ bác quản gia pha cà phê giúp, nhưng mà khi nảy em thấy bác ấy đi ra sau vườn rồi. Không nghĩ nhiều em đặt dĩa sườn xuống bàn rồi chạy lon ton đi pha cà phê.
Có điều em chưa bao giờ làm cái này. Em bối rối lấy ấm đun nước rót nước sôi vào cốc bất cẩn hay Taehyung lại run quá nên rót nước trúng vào cả tay.
"Aaa"
Hắn vừa đi xuống lầu liền thấy hết một màng như thế, cũng chẳng hiểu sao lại thấy bực bội hay vì lo lắng. Nói đúng hơn là "giận cá chém thớt" khi nảy nhân viên công ty vừa gọi hắn bảo bản hợp đồng gặp vấn đề.
"Em làm gì vậy!?"
"Em...xin lỗi"
"Đừng có nói xin lỗi với tôi! lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi sao?"
"Em..không..cố ý"
"Mau bước về phòng của mình đi! đừng cố gây thêm rắc rối nữa!"
Taehyung hai mắt rưng rưng cố nén nỗi đau ở trong lòng, dặn lòng tất cả cũng do mình mà ra. Tại sao bản thân em lại vô dụng vậy hả?
"Hức..hức..mình vô dụng..lắm!"
Em khóa cửa phòng lại vội chạy vào chăn trốn rồi ngồi đó hút hít mãi. Nếu là người bình thường có thể coi việc này là nỗi buồn, còn đối với người gần như mắc bệnh tâm lý thì đó là nỗi sợ hãi, lo lắng đến mức muốn tự làm tổn thương mình để không thấy đau nữa.
Em nhéo cánh tay mình đến đỏ hoe nhưng nó vẫn không có cảm giác đau là gì so với lời của Jungkook nói ra. Dường như hắn đối với em dần trở thành nỗi sợ hãi.
Em sợ hãi hắn sẽ rời bỏ mình, sợ hắn căm ghét mình và sợ hắn hết yêu mình. Nhưng mà hắn có bao giờ thương em.
Bác Lee vội chạy vào nhà thấy hắn bình thản ngồi đọc báo mà lòng ông lại thương cậu chủ nhỏ hết sức. Cậu chủ nhỏ vốn hiền lành muốn tận tâm lo cho người mình yêu thương hết mực, nhưng tình yêu đó từ đầu đã không có ai đón nhận.
"Thưa cậu chủ"
"Bác giúp tôi dọn dẹp phòng bếp rồi chuẩn bị bữa sáng"
"Thưa cậu chủ khi nảy cậu Taehyung có chuẩn bị bữa..."
"Tôi mệt rồi không cần"
Hắn thật sự mệt mỏi đấy! sống với người mình không yêu, bị trói buộc trong căn nhà rộng lớn này làm gì chứ. Nếu không có sự xuất hiện của Kim Taehyung chắc hẳn bây giờ hắn có thể sống một cuộc đời tự do không ràng buộc rồi.
Thứ tình cảm ngốc nghếch kia là do Taehyung tự có rồi nó cũng tự biến mất thôi. Chỉ cần hắn lạnh nhạt một chút có ngày Taehyung cũng sẽ đòi ly hôn lúc đó Jeon Jungkook lại có được sự tự do.
Đúng hắn càng lạnh nhạt, càng nhẫn tâm thì cuộc sống sẽ khác, rồi Kim Taehyung sẽ hiểu được tình yêu không thể nào xuất phát từ một phía càng không thể mua lòng tự tôn bằng tiền của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | Dư âm giữa hai ta
Fiksi Penggemarcuộc đời không bao giờ bình yên như ta mong đợi hãy phủ thêm chút đắng nhẹ cay xè từ khóe mắt. Vì không sao cả sau cùng anh và em cùng bé con mãi viên mãn.