Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa,tôi và D bắt đầu bàn bạc rồi lên kế hoạch như cách 2 đứa nghĩ. Quả thật Joong không còn mặn nồng với Dunk là bao,đó là kết quả sau khi 2 đứa làm hết cái này đến cái kia. Dunk khóc nhiều lắm,nó chỉ biết úp mặt vào người tôi mà khóc,mà trách bản thân. Tôi không giỏi an ủi đâu,tôi chỉ biết ngồi nghe Dunk nói mà thôi.Dunk sau khi khóc đủ đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay,tôi để Dunk ngủ rồi nhắn tin cho Joong mà chửi té tát. Joong để tôi chửi xong mới giải thích,sự thật là Joong sắp đi du học nên không muốn Dunk phải khổ,Joong không dám nói chia tay vì trong lòng còn yêu Dunk nhiều lắm.Tôi lặng thinh,chẳng muốn nói gì thêm.
Tôi kêu Joong cố gắng nói với Dunk sớm hơn cho 2 người không phải đau khổ như bây giờ nữa. Mặc dù tình cảnh của tôi còn chông chênh hơn 2 người họ nữa.
Joong lấy hết dũng cảm nói với Dunk,2 người họ vẫn yêu nhau cho tới lúc Joong đi du học thôi. Nhìn họ hiểu nhau hơn lại khiến tôi chạnh lòng
Dạo này tình cảnh của tôi chẳng còn thắm thiết như trước nữa,Pond cứ né tránh tôi khiến tôi có cảm giác chẳng lành. Tôi lấy hết dũng khí để nhắn tin cho anh trước,anh chỉ seen mà chẳng rep tôi lấy 1 lời. Tôi như thất tình vậy,tôi ngày qua ngày chẳng hiểu sao cứ suy nghĩ về chuyện đó hoài. Tôi cũng chẳng có động lực gì mà vươn lên nữa,tôi xin nghỉ vài hôm để bình tĩnh lại hơn.
Buổi sáng như bao ngày,tôi chẳng ra cửa ngó anh nữa mà nằm cuộn tròn chăn trên giường bấm điện thoại cả ngày. Bỗng tin nhắn reo lên,tôi nhìn tên người nhắn mà giật mình ngồi dậy. Đúng,đó là tin nhắn của Pond,anh hỏi tôi nhiều cái lắm
"Sao dạo này không thấy em đi học nữa thế"
"anh xin lỗi vì bữa seen không rep,hôm đấy tính nhắn mà điện thoại tự dưng bị sao ý"
Tôi im lặng 1 lúc rồi đáp
"à không sao,thi xong rồi nên em nghỉ mấy hôm"
Tôi chẳng hiểu sao trong lòng lại nửa buồn nửa vui nữa. Tôi tự hỏi liệu giờ tỏ tình anh thì anh có đồng ý không ? Nếu anh từ chối thì có mất đi mối quan hệ này không ? Những câu hỏi xoay quanh tôi khiến tôi càng suy nghĩ nhiều thêm.
Sau 5 tháng quen nhau lại thì tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình,thật sự tôi không muốn mập mờ nữa. Tôi soạn những dòng tin nhắn tỏ tình rồi lại xoá đi,tôi ngập ngừng chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng rồi tôi mạnh dạn nhắn "thực ra em thích anh" rồi bấm gửi. Sau tin nhắn đó tôi quăng điện thoại qua 1 bên ,tim tôi đập nhanh như chưa từng được đập vậy. Bỗng điện thoại có thông báo mới...