tôi tưởng chừng vẫn sẽ gặp anh,vẫn sẽ như mọi ngày nhưng không.Hôm ấy anh đã chở tôi đi học nhưng tôi vẫn chưa tin vào sự thật. Trên con đường tới trường,anh luôn cố bắt chuyện với tôi để giải bầu không khí căng thẳng. Tôi đáp lại với những câu từ thực sự có phép tắc với anh. Anh hỏi 1 số câu khiến tôi ngượng ngùng:
"năm nay Phuwin lớn quá rồi nhỉ,vẫn nhớ ngày nào 2 anh em mình còn đi thả diều với nhau"
"dạ,thời gian trôi nhanh quá ạ"
"nghe Dunk kể là em đang thích anh nào hả"
"dạ vâng..."
"thế thì cố mà giữ họ đấy nhé,không bị người khác giành mất đấy"
"em sẽ cố ạ"
Anh nói vậy nhưng đâu biết người tôi yêu là anh,người tôi luôn mong nhớ là anh đâu
Đến trường tôi chào anh rồi vào lớp như bao ngày nhưng hôm nay lạ hơn,tôi có động lực vươn lên cũng như học chăm chỉ hơn. Tôi đã kể toàn bộ câu chuyện cho Dunk nghe,tưởng chừng tôi sẽ có 1 tình yêu đẹp nhưng Dunk lại như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi vậy:
"thấy mày vui vậy tao cũng thấy ổn rồi,nhưng xin lỗi vì hôm mày ốm tao đã giả câu chuyện ấy để lừa mày"
":)?"
"tao thấy mày chìm đắm trong tình yêu giành cho anh tao quá nên tao đành làm vậy"
"dù sao sáng nay anh mày cũng đưa tao đi học nên tao cũng thấy vui rồi"
"thì...tao kể mọi chuyện cho anh tao rồi"
"mày dở à🙂"
"không,chẳng qua tao thấy mày ăn cơm của bọn tao nhiều quá nên cũng muốn cho mày sớm được như vậy"
"dù sao cũng tốt,được ngồi chung xe với anh ấy làm tim tao đập nhanh quá><"
Tôi cứ thế mà suy nghĩ về tương lai sẽ yêu Pond,kết hôn với Pond mà chẳng hay biết Dunk còn giấu tôi việc Pond chẳng sống được bao lâu nữa.