Trời trở lạnh,nơi đó anh có ổn không? Liệu có cần cái ôm ấm áp về đông,liệu có cần cái hôn dang dở chuyện tình đôi ta?
Tất cả đã thành khói mờ hoà vào không khí khung cảnh hiện tại,bầu trời như khóc cho đôi ta,khóc cho số phận,khóc cho tất cả !
Bức thư trước ấy vẫn còn đây,từng dòng chữ nắn nót viết từng chữ trên tờ giấy trắng mực đen cùng kí tên người con trai ấy. Đọc từng dòng chữ nước mắt chảy dài trên gò má cậu con trai năm ấy,vội lau những giọt nước mắt làm thư ướt
"ui chết rồi,ướt mất rồi,đừng giận em anh nhé..."
ôm lá thư mà khóc,đâu ai hiểu khi mất đi người trong tim đau như từng con dao đâm vào tim,nó nhói lên từng cơn khi bản thân đang cố gượng ép thật lâu,thật chặt.
Mai đây cảnh vật vẫn sẽ thay đổi theo từng ngày,tôi vẫn là tôi theo một cách trưởng thành nhưng trái tim năm ấy,người con trai năm ấy vẫn cứ đọng lại trong kí ức chẳng thể xoá mờ mà càng thêm lưu luyến hơn.
Từ ngày anh đi,tôi chẳng còn tâm trạng để tiếp tục cố gắng vươn lấy.Tôi bỏ đi ngay sau 49 ngày của anh,từ đó hàng xóm chẳng còn thấy hình bóng lon ton yêu đời mang tên Phuwin Tangsakyuen đang chào từng người 1 cách lễ phép và ngoan ngoãn trong mắt mọi người đâu nữa. Người bạn thân năm ấy chẳng còn liên lạc được cũng chẳng thể tìm thấy tôi ở đâu.
Người con trai cầm tấm ảnh của người con trai được kí tên phía sau,Pond Naravit
Mái tóc xơ,dài rối không được chăm sóc,cơ thể gầy gò trông như nghiện lang thang trên con phố khi đó. Tôi như mất lí trí có thể được gọi là tâm thần
"Chú biết anh này ở đâu không?"-Tôi chỉ vào tấm ảnh thường mang theo bên mình
"không"-Hất tay tôi ra và nhìn tôi như một thằng điên
Đi khắp nơi hỏi tung tích của anh,bị đánh đập nhiều lần vì làm cái gai trong mắt mọi người chứ chẳng phải lí do gây sự gì khác. Họ giật lấy tấm ảnh ấy,họ đạp tôi,sỉ nhục tôi
"thằng điên này,tởm"-Bọn chúng vừa đạp vừa chửi
"đừng đánh tớ,trả chồng tớ cho tớ đi mà"-Gắng giật lấy tấm ảnh
"bê đê à,eo ôi kinh tởm"
"không có tởm mà,chồng tớ giỏi lắm,chồng tớ yêu tớ lắm,chồng tớ luôn bên tớ cơ mà"
"mẹ bố thằng điên,xé ảnh rồi đi bọn mày"
Bọn chúng dẫm đạp lên tấm ảnh rồi xé từng mảnh vứt xuống đất. Tôi ôm những mảnh vụn dưới đất mà khóc
"Pond ơi,em xin lỗi mà,anh có đau không? để em xoa dịu cho anh nhé"
Ghép từng mảnh vụn lại mà gào lên nỗi uất hận. Lang thang trên con đường đêm khuya nhìn những cặp tình nhân đang quấn quýt bên nhau.
Tôi bước sang đường chẳng màng tới đường có xe hay không
Tiếng phanh,tiếng bíp còi và rồi...
Thân hình nhỏ bé nằm trên vũng máu tươi cười mãn nguyện lẩm bẩm
"Pond ơi,đợi bé nhé,bé sẽ đến với anh"
Nhắm mắt,xuôi tay,cuộc đời đến đây là dừng lại,cuộc hành trình khép lại
Những quá khứ đau thương từ đây chỉ là hư vô
Cuối cùng đôi ta đã được đoàn tụ bên nhau,trong cơn mơ chúng ta đã nắm lấy tay nhau cùng chạy trên con đường trải đầy hoa. Anh cười thật tươi ôn nhu nhìn em giữa bầu trời thơ mộng từng mong ước. Ở đây chẳng còn muộn phiền,lo lắng gì nữa,chúng ta không cần vụng trộm cũng như không cần mang theo áp lực gì khác.
Kiếp người hạnh phúc khi bên người mình thương,gia đình xin đừng đau buồn vì chúng con đã gặp được nhau hạnh phúc theo 1 chiều không gian khác.
Hành trình đến đây là khép lại,mọi đau thương em gửi lại nơi trần gian,từ giờ chỉ còn sự vui vẻ và hạnh phúc không phiền toái của xứ thiên đường.
Được rồi,tạm biệt và cảm ơn tất cả. Hãy tận hưởng cuộc sống biết đâu mai mình lại chết,hãy trân trọng những thứ mình đang có và hãy bày tỏ cảm xúc trước khi mọi thứ trở lên muộn màng...!!
_____________________________________________
HE rồi ạa,tớ đang tính để thêm cái ngoại truyện nữa^^
