Trong đêm tôi thẫn thờ ngồi trên chiếc giường như mọi ngày nhìn ra cửa sổ,căn nhà đối diện được bao vây bởi những dây băng và xe cứu thương,cảnh sát vang inh ỏi.
Tôi tát vào mặt cho tỉnh,đây là sự thật sao? Không không,chỉ là mơ,chỉ là mơ mà thôi.
Tôi nằm xuống nhắm mắt chùm kín chăn và rồi lịm vào giấc ngủ. Trong cơn mê tôi gặp được anh.
"Phuwin,không khóc nữa"-khuôn mặt ôn nhu của Pond hiện ra
"Pond? anh chưa chết,anh vẫn phải sống phải không"
"Phuwin à...anh xin lỗi vì tất cả nhưng mà anh thực sự không còn là người nữa rồi"
"không,em không tin,anh từng dặn em rất nhiều cớ sao anh lại bỏ em giữa dòng người như này cơ chứ"
Nước mắt lăn dài trên 2 gò má,hơi ấm của đôi bàn tay đang lau những giọt nước mắt ấy mà xin lỗi liên hồi.
"Giờ anh phải đi rồi,hãy yêu bản thân mình nghe không?"-Anh ôm tôi vào lòng mà nói
"không,đừng,đừng bỏ em mà..."-Tay tôi với theo hình bóng xa dần
Hình bóng càng xa dần,xa dần rồi biến mất...
____________________________________
Sáng hôm sau tôi vẫn cứ dậy như bình thường rồi đi học,tôi không muốn nghỉ thêm ngày nào vì cũng sắp thi đến nơi rồi.
Sáng ra vẫn chạy lon ton ra cửa nhưng chẳng thấy gì ngoài họ hàng của anh nói chuyện:
"lên chùa đã rồi mới làm cái này chứ"
"mua đủ đồ lễ chưa"
"đầy đủ đồ rồi chứ?"
Và vô vàn nhưng lời nói khác,trong lúc hoang mang thì tôi chợt nhận ra
"à,anh ấy bỏ mình lại trần gian này rồi cơ mà"
Đôi mắt rưng rưng,con tim nhói lên và rồi tôi lại ngồi sụp xuống khóc như 1 đứa trẻ.
Tôi vẫn gắng chuẩn bị đồ đi học như mọi ngày,ai cũng nhìn vào mắt tôi rồi hỏi
"mắt bị sao thế"
"có sao đâu"
"mắt như mới khóc xong ý"
"có khóc đâu"
Tôi vẫn chối và chối không dám thừa nhận. Vào giờ cô chủ nhiệm nói:
"hôm nay bạn Dunk xin nghỉ,gia đình có người mất"
Tôi suýt thì phun trào khi nghe được lời nói ấy lại nhớ đến hình ảnh hôm qua.
Cuối cùng cũng tan học,tôi lững thững đi bộ về nhà nhìn phía bên kia nhà đối diện kèn trống inh ỏi,những lời hát từ biệt và cùng bảng hiệu to được in lên dòng tên
"CHÁU:POND NARAVIT HƯỞNG DƯƠNG TUỔI:**"
Trên bàn thờ được đặt trước cổng,khung ảnh được đóng lên là ảnh của anh,tên anh.
Cảnh vật xung quanh chỉ toàn tiếng khóc đau buồn khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Anh đã chống lại sự tiêu cực suốt thời gian qua đã khổ cực lắm rồi phải không? Họ hàng khóc cho anh,hàng xóm khóc cho anh,mọi người khóc thay phần đời còn lại của anh coi như lời từ biệt cuối cùng sau khi anh mất...
Người đứt ruột đẻ anh ra mặt lạnh tanh chẳng khóc cũng chẳng cười,sự vô cảm thờ ơ ấy như trách anh điều gì đấy mà anh chưa làm được trước khi mất,họ luôn coi trọng việc giữ danh giá lên hàng đầu chứ đâu coi con cái ra gì.
Chiều lớp tôi được nghỉ,tôi hé mắt nhìn qua khe hở ở cửa nhìn mọi người đang làm lễ. Dunk đội lên mình chiếc khăn trắng quỳ xuống lau vội những giọt nước mắt dâng trào. Sau khi mọi người nhận khăn,áo thì tiếp khách vào viếng. Dunk rút vội chiếc điện thoại nhắn tin cho tôi
"mày sao rồi"
"tao không sao,mày ổn không"-Tôi gượng ép nhắn từng câu
"đừng nói dối tao nữa,tao biết mày đang ngồi trước cửa nhìn sang bên đây mà"
"ơ sao mày biết"- Tôi hoang mang
"tao chơi với mày từ nhỏ,tính mày như nào tao biết,sang đây thắp nén nhan đi chứ,ổng biết mày nhìn từ xa mà không tới viếng cũng buồn lắm đấy"
"đợi tao tí"
Tôi mặc quần áo chỉnh tề sang đường,điều đầu tiên là tôi ôm chầm lấy Dunk rồi vào viếng anh.
Tôi bước dần tới cắm nhan,nhìn từng nét khuôn mặt trong di ảnh như đang mỉm cười ôn nhu nhìn tôi. Nhìn vào đôi mắt ấy,bất giấc tôi mỉm cười chua chát rồi rời đi.
Hôm ấy tôi cũng vẫn ở lại đội khăn tang và phụ giúp gia đình anh suốt buổi hôm ấy.
Đến chiều mọi người đưa anh đi hoả táng,nghi thức trước khi hoả táng mọi người đều đi quanh chiếc quan tài chào anh. Tôi chạm nhẹ vào quan tài chứa người con trai tôi thương thầm nghĩ
"đợi em nhé,em sẽ theo anh sớm thôi"
Anh được đưa vào vào hoả táng,mọi người ngồi đợi tại phòng chờ ăn chút gì cho đỡ xót ruột để tiếp tục hành trình.
Xong xuôi,cũng là lúc anh được nhân viên tại đó báo lên
"Mời người nhà của anh Pond Naravit nhận tro cốt anh tại quầy số **"
Tôi nhanh chóng di chuyển tới ấy nóng lòng muốn gặp. Nhân viên bê hòm đựng tro cốt anh bé hơn quan tài gấp 5 lần,liệu anh có bị chật hay không. Trước khi đóng nắp,nhân viên tại đó cho người nhà nhìn lần cuối rồi quấn chặt nắp hòm.
Tôi sững sờ nhìn chiếc hòm trước mặt,hụt hẫng hơn khi chỉ còn những mảnh vụn xương và tấm vải từ áo anh mặc. Thực sự tôi vẫn cố kìm nén tất cả vào trong rồi thở dài bình tĩnh cho xong ngày hôm nay đã.
Trên đường di chuyển đưa anh về đất mẹ,gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại. Tôi chạm nhẹ vào chiếc hòm rồi nói
"anh thương gia đình không,anh thương em không,nếu anh thương thì mau để mọi người được về để làm cho anh tổ ấm mới được không,cả ngày hôm nay mọi người đã rất mệt rồi"
Có lẽ anh vẫn còn níu kéo thêm thời gian để gần bên họ hàng,người thân lâu hơn nên xe luôn gặp khó khăn cho việc đi lại.
Sau khi tôi nói xong,xe đã trở về trạng thái an toàn và đưa anh về không còn gặp khó khăn gì nữa.
Tôi đợi mọi người đào đất chôn anh mà lòng vẫn chưa thể tin anh đã mất,anh đã rời bỏ mình,người con trai ngày nào khuyên mình chỉ cần sống và sống bây giờ đã nằm sâu trong lòng đất. Tôi viếng anh lần cuối,tạm biệt tất cả rồi trở về nhà.
Tôi cởi khăn tang tại đó,về đến nhà cởi bộ quần áo trên người và đốt vía theo như tín ngưỡng đó giờ. Xong xuôi tất cả,tôi nằm dài trên giường bỗng chốc chảy nước mắt,tôi thực sự không thể kìm nén nữa rồi. Hôm nay tôi đã quá mệt nên cũng chợp mắt một lúc.
Anh lại hiện lên với khuôn mặt hiền từ,ánh mắt ôn nhu ôm lấy tôi vào lòng thủ thỉ
"em bé của anh đã cố gắng rất nhiều trong ngày hôm nay rồi,mệt thì đừng gượng ép bản thân điều gì đó quá mức nhé,đừng bỏ bữa,đừng thức khuya,đừng khóc. Anh thấy em như vậy không vui nổi đâu PW à..."
"em mệt quá,cho em theo anh được không,em muốn ở cạnh anh ngay bây giờ và mãi mãi. Cuộc sống chẳng cho ai tất cả,anh cho em theo với"
"nghe anh nói nhé,em phải sống để nhìn mọi vật xung quanh phát triển và thay đổi,anh sẽ luôn bên em cho đến 49 ngày,anh sẽ luôn ở đây như mọi khi anh vẫn làm với em bé của anh. Không được khóc nhé,sau này có duyên ắt sẽ gặp lại nhau thôi"
______________________________________