Tôi khóc cả ngày cũng đã kiệt sức nên 1h sáng mới mò đi tìm gì ăn,nhà cũng còn gì nên tôi đành ăn mì gói uống nước lọc cho qua ngày. Tôi tỉnh táo hơn nên mở điện thoại lên xem có chuyện gì hot hay không,Dunk nhắn cho tôi nhiều đến nỗi mà lag máy phải khởi động lại. Tôi rep Dunk tưởng chừng cậu đã ngủ nhưng không,cậu vẫn đợi tin nhắn của tô vì sợ tôi xảy ra chuyện gì:
"ơi tao đây"
"sao bây giờ mày mới rep hả?"
"tao có việc"
"mày biết tao nhắn cho mày sáng giờ không được không? Mày biết tao lo cho mày lắm không hả,lỡ mày xảy ra chuyện gì rồi sao"
"tao thì xảy ra được chuyện gì"
"mày bận cái gì mà sáng giờ mới rep"
"à... máy tao hỏng"
"mày đừng có chối,mày lại bị làm sao chứ gì"
"tao đâu có sao đâu"
"ai làm gì mày à,ai bắt nạt mày, nói tao đi tao đi đấm nó"
Đọc xong tôi oà khóc lên như 1 đứa trẻ,tôi không thể nuốt thêm sợi mì nào nữa. Không thấy tôi rep nữa nên Dunk gọi điện để hỏi,tôi không muốn bắt máy nhưng cũng không muốn bạn mình lo nên đành ngập ngùi nuốt nước mắt vào trong rồi nghe máy. Dunk nghe thấy tiếng tôi khóc nên đã hiểu ra mọi chuyện,ngay trong đêm Dunk đã qua nhà tôi dỗ dành:
"ngẩng cái mặt lên tao xem nào"
*tôi chỉ lắc đầu*
"sao mắt lại sưng húp lên rồi,thằng nào con nào dám động bạn tao"
Tôi chẳng biết nói gì nữa mà chỉ úp mặt vào vai Dunk nức nở. Bình thường ai bắt nạt tôi là tôi sẽ nói hết với Dunk nhưng hôm nay tôi sững lại không dám kể. Dunk thấy bất thường nên có lẽ đã biết đó là Pond. Dunk an ủi tôi để tôi bình tĩnh rồi kêu tôi kể lại mọi chuyện.Dunk không muốn tôi phải khổ nên đã kêu tôi từ bỏ,nghe dễ vậy đấy nhưng đối với 1 người như tôi thì chẳng thể nào được anh cũng chẳng thể nào buông tay được. Tôi chỉ im lặng không đáp rồi kêu Dunk đi ngủ mai còn học,tôi không muốn vì tôi mà người khác phải khó xử. Tôi nằm trên giường nhìn ra cửa sổ với ánh đèn đường, tôi tự an ủi bản thân là anh cần thêm thời gian thôi mà,chắc tôi với anh chưa thân lại bao lâu mà đã ngỏ lời rồi. Tôi quyết tâm tỉnh táo hơn trong mối quan hệ này. Tôi sẽ cố gắng khiến anh có được hạnh phúc và thay đổi suy nghĩ