Không ai khác chính là Pond,tim tôi đập càng lúc càng nhanh,tay tôi run lẩy bẩy bấm vào xem tin nhắn. Trong đầu tôi hiện lên nhiều cái cần suy nghĩ và nhắm chặt mắt lại để đoán xem anh có chấp nhận hay không. Tôi từ từ mở mắt ra,câu trả lời của anh khiến tôi hụt hẫng:
"anh không muốn yêu nữa em à"
"không biết anh nói thế có khiến em buồn không nhưng mà thực sự anh tổn thương quá nhiều rồi,anh không muốn ai dính níu tới anh để khổ thêm nữa"
"cảm ơn vì đã thích anh nhé,anh xin lỗi vì đã khiến em thích anh"
"anh không biết phải đối mặt với em ra sao nữa,đừng suy nghĩ nhiều nhé !"
"sau câu trả lời này thì chúng ta vẫn sẽ là anh em như thường ngày nhé, cảm ơn và xin lỗi"
"em không cần rep anh đâu,chỉ cần seen thôi."
Anh nói xong,tôi cũng chẳng biết rep hay nói gì nữa nên thôi đành im vậy. Anh kêu chúng ta vẫn sẽ là anh em như mọi ngày ư? Em không nghĩ vậy đâu anh à,anh đã trả lời vậy rồi thì làm sao em có thể tiếp tục đi chơi,nói chuyện,cười đùa vui vẻ cùng anh như bao ngày nữa chứ. Thôi thì em cũng không ép anh phải yêu em,có lẽ anh đã tổn thương rất nhiều rồi nên em dừng lại ở đây thôi anh nhé,ngày mai chúng ta sẽ chẳng còn như trước được nữa !
Tôi ngồi lẩm bẩm,nước mắt trào dâng không dừng. Tôi ngồi nói chuyện như 1 thằng tự kỉ trong 1 căn phòng trống vắng. Tôi đau lắm,tôi đau như ngàn con dao xiên vào tim vậy,tôi như người mất lí trí mà gào thét,dày vò mình. Tôi không trách anh,tôi chỉ trách bản thân mình chưa đủ tốt để anh tin tưởng,tự trách mình đã động vào vết thương cũ chưa kịp lành của anh. Tôi ngồi khóc đến khi mắt đỏ hoe sưng húp lên nhưng nó không đau bằng việc crush từ chối tình cảm của mình.
Tôi ngồi ở 1 góc tường ở căn phòng tối vắng mà ôm mặt khóc nức lên như 1 đứa trẻ, tôi lẩm bẩm:
"bố mẹ ơi con phải làm sao đây,con từ chối biết bao mối tình chỉ mong anh ấy là mối tình đầu nhưng con lại không làm được bố mẹ à..."
Bao nhiêu người nhắn tin,gọi điện cho tôi suốt cả ngày hôm nay chẳng được. Tôi không muốn cầm điện thoại lên thêm 1 giây phút nào nữa. Tôi không muốn làm phiền anh nữa,tôi sẽ tự rút khỏi cuộc đời anh trong âm thầm...