Dunk kể với tôi rằng anh dậy rất sớm để đi học nên dù có buồn ngủ cỡ nào tôi cũng ráng ngóc đầu dậy chuẩn bị thật sớm và mở cửa nhà để được ngắm nhìn anh mỗi buổi sáng tinh mơ làm cho 1 ngày của tôi thêm tuyệt vời. Khi anh thấy tôi mở cửa,tôi lại ngại nên núp 1 bên cửa nhà để đỡ sượng. Tôi chỉ dám ngó đầu ra nhìn anh rồi thôi. Vào những ngày tôi được nghỉ,dù học mệt mỏi hay chỉ có mỗi 1 buổi sáng được nghỉ thì tôi cũng vẫn cố dậy như thường lệ để được gặp anh. Hôm nào anh không đi học,không mở cửa thì hôm đấy y như rằng tôi lại ủ rũ tới trường với tâm trạng không tốt.
Có lần tôi đi mua đồ hộ mẹ,tôi bắt gặp anh cũng mua đồ ở quán tôi cũng đang cần vào mua. Tôi nhanh chân chạy vào lấy đồ và ra thanh toán để được nhìn anh gần hơn. Tôi luôn muốn bắt chuyện với anh nên tìm đủ những lí do ngớ ngẩn như làm rơi đồ để được anh chú ý,còn rất nhiều cái khác nhưng tôi không kể đâu. Mỗi lần như thế,anh lại nhường tôi thanh toán trước làm tim tôi đập nhanh vì sự tinh tế ấy.
Về nhà tôi giãy đành đạch như cá chết đuối vậy,bị chửi khác nhiều vì hú hét làm ảnh hưởng và ồn ào nhưng tôi vẫn không bỏ được.
Về đêm,tôi ngẫm lại những lời nói bị xúc phạm rồi sau này Pond lấy vợ sẽ như nào,tôi bật khóc như đứa trẻ mà không khỏi suy nghĩ về những chuyện tiêu cực của mình. Đến sáng tôi lại trở lại với 1 con người hoạt bát,cười nhiều mà chẳng để lộ ai biết bao giờ. Mọi thứ cứ thế lập đi lập lại cho đến một hôm
Tôi bị ốm,sốt khá cao nên phải nghỉ học mấy hôm.Tôi bất ngờ trước dòng tin nhắn của Dunk,nội dung tin nhắn :
"sao rồi,khoẻ lại chưa"
"tao cũng ổn rồi"
"chắc tao nói xong,mày khỏi ốm luôn quá"
"sao thế,cứ nói đi"
"ông Pond kêu sao dạo này không thấy mày như mọi khi nữa"
"omgggg,zữ vậy mày"
"tao kêu mày bị ốm không đi học được nên không gặp là đúng rồi"
"kể lẹ đi"
"mày từ từ xem nào,ổng kêu là mày ốm nặng lắm không? Cần mua gì hay ăn gì để ông mua"
"em cần anh áaa"
"thôi mày nín ẻ đi"
"dm bạn với bè =))"
"bè này là cái bè cức hả :))"
Nội dung là như vậy đấy,tôi cảm nhận được sự ấm áp khi được anh quan tâm như vậy,đúng như lời Dunk nói thì tôi đã khỏi ốm. Tôi lại vẫn như mọi khi,dậy thật sớm để chuẩn bị và mở cửa thì điều làm tôi bất ngờ hơn nữa...