Chương 3

86 12 0
                                    

Sáng nay chưa gì đã ầm ĩ cả lên. Phát ra từ phòng của Vietnam. China tỉnh dậy đã thấy trên cơ thể toàn vết đỏ tím đan xen với nhau. Nó làm hắn điên đầu, bên trong cơ thể là một thứ nhầy nhụa rất khó chịu, Vietnam thì muốn hắn đi tắm rửa. Mặc kệ bản thân đang khó chịu ở phần thân dưới mà cãi tay đôi với cậu. China mới mang máng đêm qua không chịu được cơn nóng bức của các tế bào và lạnh của đêm sương, hắn đã xuống chỗ chiếu dưới sàn nhà ngủ cùng với Vietnam và rồi sáng tỉnh dậy, hắn đã bị Vietnam ăn sạch sẽ. Có phải vì không cãi lại được hắn hay do hắn là thần lên Vietnam cũng không thèm cãi nhau với hắn. Cậu vẫn không thể nói một câu " Tôi sẽ chịu trách nhiệm với ngài", 1 câu mà hắn muốn nghe lúc này nhưng cậu lại không nói ra. Cậu đang thầm xin lỗi hắn mà quên mất chịu trách nhiệm với hắn. Lần đầu của hắn, và lần đầu của cậu...mất trắng. China nhìn lại thân thể tàn tạ của mình, nó tàn đến mức mà hắn không nghĩ đó là cơ thể của hắn, vết hôn, vết cắn, các vết véo và bị tay nắm chặt đều đau nhức và ê ẩm cả cơ thể ngoài, phía dưới còn có cả một đống cái thứ nhầy nhụa khó chịu trong từng lúc ma sát hai cái đùi vào nhau, cái chất đó đang chảy xuống đùi hắn. Hắn nhìn mà khó chịu rồi đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ chất dịch đó đi. Mỗi bước chân run rẩy và cơn đau hành hạ phần đầu, cổ, eo và chân, làm những bước đi của hắn có phần khổ sở. Hắn vừa đi được hai bước thì bị Vietnam bế lên đi vào trong nhà tắm, tẩy rửa từ trong ra ngoài cho hắn. Cứ để hắn đi bới bước chân như rùa bò thì cũng không được vì hôm nay cậu phải chuẩn bị đến nhân gian làm nhiệm vụ mật.

-Thế ngài muốn tôi làm gì? Rỗi cũng xin lỗi ngài rồi, nhưng là ngài mời gọi tôi trước_Vietnam vừa tắm rửa cho hắn vừa bất mãn với lời xin lỗi mà cậu nói với hắn. Đó là lỗi cửa hắn, không phải lỗi của cậu. Tại hắn mời gọi cậu trước mà! Những giờ cậu lại là người xin lỗi hắn. Là do hắn có cấp cao đi. Cậu không phục

tựu nghĩ đi, cậu xem ta muốn gì ở cậu?_ China vẫn cứng đầu không nói điều mình muốn. Tat nghịch con vịt vàng làm bằng cao su rồi thổi hơi vào nước, tạo thành bong bóng nước

-Ngài thật cứng đầu_ Vietnam tặc lưỡi ngao ngán rồi kì mu bàn chân cho hắn. Dù gì đã thấy hết rồi còn ngại gì nữa. Cùng là đàn ông với nhau, tháy cũng đâu sao đâu. Mà cậu vẫn hơi thắc mắc, hắn là người song tính hay sao mà lại có âm đạo như phụ nữ thế. Hắn cho biết cứ đến ngày là hắn rất khổ sở, đau bụng, dễ nổi nóng, ăn nhiều...hắn không thích cho lắm. Hắn vừa là nam vừa là nữ, cha hắn bảo " mày nhue này thì bị trai nó đè cho". Ai mà ngờ, hắn bị đè ra thật, mà lại bị cậu đè nữa chứ. Hắn nói nhiều thật, tai cậu sắp nổi ra đến nơi rồi

Hắn đang luyên thuyên thì đã thấy mình mặc quần áo từ bao giờ rồi. Vietnam giờ này cũng chuẩn bị đi tắm, trên lưng của cậu là những vết cào đang rỉ máu nhỏ giọt, 1 số chỗ như cổ vai, cánh tay đề có vết cắn đỏ tím, hắn nhìn mà đau dùm luôn. Hắn nhìn Vietnam đang thay áo thì tiến lại sờ vào những vết thương đang đóng vảy, nó cũng chẳng có vết máu nữa, cái vảy mỏng đang hình thành tạo ra lớp da mới. Hắn mải ngắm tác phẩm của mình trên lưng cậu thì chợn nhận ra, Vietnam mất đi cặp cánh từ khi nào.

-Vietnam...cánh của cậu..?_ China hỏi phát hoảng nhìn Vietnam.

Vietnam thờ dài, đôi cánh hiện ra mờ rồi rõ dần. China thở phào, hóa ra là dùng cách mất tạm thời khỏi vướng víu.

[COUNTRYHUMANS]Vườn Địa đàng (Vietchi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ